Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Biên Hòa Hoa Bưởi Ngày Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Lâu lắm rồi chưa về thăm quê ngoại
Nơi một thời nuôi lớn tuổi thơ tôi
Những buổi chiều đi nhặt hoa bưởi rơi
Đem về ướp hương trà bằng nụ trắng
Nhớ làm sao những trưa hè thanh vắng
Nắng đổ vàng trên ngõ trước vườn sau
Tôi và em thường ngồi cạnh bờ ao
Hồn nhiên lắm chia nhau từng múi bưởi
Tôi đôi năm còn em đôi bốn tuổi
Nhà cạnh rào nên khấn khít bên nhau
Hai đứa thường bày chơi chuyện trầu cau
Hoa bưởi trắng em cài xinh trên áo
Hái bông bụp xé nhỏ làm xác pháo
Cổng chào bằng lá bưởi dây bìm leo
Hoa bằng lăng nhẫn cỏ đám cưới nghèo
Tôi chú rễ đầu trần đi chân đất
Trong bẽn lẽn em cô dâu cúi mặt
Tôi anh chồng khờ khạo đứng ngây ngô
Hoa bưởi nào cùng lớn với tuổi thơ
Tiếc thời gian chẳng vì nhau dừng lại
Ngày ra đi nghĩa là xa nhau mãi
Hương bưởi còn vương vấn ở trong tôi
Đứng trông theo em nước mắt mặn môi
Tôi ôm ấp những gì trong thầm kín
Rồi hôm nay trở về nơi kỷ niệm
Buổi trưa hè hoa nắng rụng trên vai
Bên hàng rào thấp thoáng bóng hình ai
Nhìn hoa bưởi giữa mùa đang nở rộ
Tôi và em ngỡ ngàng giây tao ngộ
Chợt hiện về những kỷ niệm ngày xưa
Hai đứa thường quấn quit mỗi sớm trưa
Say múi bưởi ngọt ngào nơi quê ngoại
Dấu yêu xưa còn chẳng là giai thoại
Mắt em buồn theo hoa bưởi trắng rơi
Nỗi mừng vui chưa kịp nói thành lời
Mà ngăn cách đã vướng sầu ngấn lệ
Tiếng trẻ thơ bên trong đòi sữa mẹ
Em quay vào tôi đứng lặng bơ vơ
Em cô dâu bỏ lại chú rễ khờ
Thoảng hương bưởi nhạt buồn trong nắng hạ
Em bên rào mà sao như xa quá
Tóc còn trầm hương bưởi của ngày xưa
Bên ao sâu đã thay chiếc cầu dừa
Em cũng đã có chồng tay bồng bế
Thôi em nhé đừng để lòng rơi lệ
Chuyện thuở nào tựa một giấc chiêm bao
Gió trưa hè thổi bụi chuối lao xao
Nhìn hoa bưởi nhớ thương về kỷ niệm
Lưu Vĩnh Hạ
Lâu lắm rồi chưa về thăm quê ngoại
Nơi một thời nuôi lớn tuổi thơ tôi
Những buổi chiều đi nhặt hoa bưởi rơi
Đem về ướp hương trà bằng nụ trắng
Nhớ làm sao những trưa hè thanh vắng
Nắng đổ vàng trên ngõ trước vườn sau
Tôi và em thường ngồi cạnh bờ ao
Hồn nhiên lắm chia nhau từng múi bưởi
Tôi đôi năm còn em đôi bốn tuổi
Nhà cạnh rào nên khấn khít bên nhau
Hai đứa thường bày chơi chuyện trầu cau
Hoa bưởi trắng em cài xinh trên áo
Hái bông bụp xé nhỏ làm xác pháo
Cổng chào bằng lá bưởi dây bìm leo
Hoa bằng lăng nhẫn cỏ đám cưới nghèo
Tôi chú rễ đầu trần đi chân đất
Trong bẽn lẽn em cô dâu cúi mặt
Tôi anh chồng khờ khạo đứng ngây ngô
Hoa bưởi nào cùng lớn với tuổi thơ
Tiếc thời gian chẳng vì nhau dừng lại
Ngày ra đi nghĩa là xa nhau mãi
Hương bưởi còn vương vấn ở trong tôi
Đứng trông theo em nước mắt mặn môi
Tôi ôm ấp những gì trong thầm kín
Rồi hôm nay trở về nơi kỷ niệm
Buổi trưa hè hoa nắng rụng trên vai
Bên hàng rào thấp thoáng bóng hình ai
Nhìn hoa bưởi giữa mùa đang nở rộ
Tôi và em ngỡ ngàng giây tao ngộ
Chợt hiện về những kỷ niệm ngày xưa
Hai đứa thường quấn quit mỗi sớm trưa
Say múi bưởi ngọt ngào nơi quê ngoại
Dấu yêu xưa còn chẳng là giai thoại
Mắt em buồn theo hoa bưởi trắng rơi
Nỗi mừng vui chưa kịp nói thành lời
Mà ngăn cách đã vướng sầu ngấn lệ
Tiếng trẻ thơ bên trong đòi sữa mẹ
Em quay vào tôi đứng lặng bơ vơ
Em cô dâu bỏ lại chú rễ khờ
Thoảng hương bưởi nhạt buồn trong nắng hạ
Em bên rào mà sao như xa quá
Tóc còn trầm hương bưởi của ngày xưa
Bên ao sâu đã thay chiếc cầu dừa
Em cũng đã có chồng tay bồng bế
Thôi em nhé đừng để lòng rơi lệ
Chuyện thuở nào tựa một giấc chiêm bao
Gió trưa hè thổi bụi chuối lao xao
Nhìn hoa bưởi nhớ thương về kỷ niệm