Tác giả: Tuán La Roja
Bình Sơn lòng hồ nước xanh
Đôi bờ quán cóc loanh quanh mặt hồ
Hàng cây ngã bóng nghiêng soi
Mặt hồ phẳng lặng trăng lơ lửng đầu
Những chiều tan học bên cầu
Công viên ghế đá áo dài thướt tha
Có hôm tụ tập quán xưa
Tiếng cười rộn rã thiên đường mộng mơ
Bao lần tôi đứng đợi chờ
Một người bạn học chung đôi đến trường
Gió lào nồm nóng từng cơn
Chúng tôi thường rủ lên đồi hái sim
Ngày ấy ngây dại như chim
Líu lo tiếng hót con tim biết gì
Thời gian cứ thế trôi đi...
Thênh thang năm tháng tuổi đời lớn lên
Bờ hồ hoang dã liêu xiêu
Lưa thưa nhà lá cánh diều chao nghiêng
Thế tôi đã hiểu biết nhiều
Hương thơm hoa sữa yêu kiều sương đêm
Những đêm trăng sáng kéo về
Chúng tôi hò hẹn ở bên hoa đài
Nàng thường lặng lẽ âu sầu
Con tim bối rối tình đầu xốn xao
Thế là tôi phải đi xa...
Vẫn không quên được bên nhà có em
Nàng thường ra đứng trước thềm
Âm thầm chờ đợi từng chiều nhớ mong
Tuổi trẻ tôi sống thả rong
Ở miền đất hứa trong lòng nhớ thương
Một ngày...pháo cưới ngập đường
Xe hoa phủ lối theo người làm dâu
Buổi hôm pháo cưới kết hoa
Hồn tôi lạc lõng đơn côi một mình
Bao đêm tôi vẫn ngắm nhìn
Bầu trời sao sáng nhưng tình tôi đâu?
Người xưa in bóng nơi kia
Còn tôi đơn bóng hằng ngày nhớ em
Sương rơi lạnh lẽo trong đêm
Thôi Ta lỡ nhịp tình duyên bẻ bàng
Tôi về ôm mộng với trăng
Hoa thu rụng xuống lá bàng trước sân
Hương xưa ngào ngạt đâu hay
Mối tình khờ dại theo mây đi rồi.
Đôi bờ quán cóc loanh quanh mặt hồ
Hàng cây ngã bóng nghiêng soi
Mặt hồ phẳng lặng trăng lơ lửng đầu
Những chiều tan học bên cầu
Công viên ghế đá áo dài thướt tha
Có hôm tụ tập quán xưa
Tiếng cười rộn rã thiên đường mộng mơ
Bao lần tôi đứng đợi chờ
Một người bạn học chung đôi đến trường
Gió lào nồm nóng từng cơn
Chúng tôi thường rủ lên đồi hái sim
Ngày ấy ngây dại như chim
Líu lo tiếng hót con tim biết gì
Thời gian cứ thế trôi đi...
Thênh thang năm tháng tuổi đời lớn lên
Bờ hồ hoang dã liêu xiêu
Lưa thưa nhà lá cánh diều chao nghiêng
Thế tôi đã hiểu biết nhiều
Hương thơm hoa sữa yêu kiều sương đêm
Những đêm trăng sáng kéo về
Chúng tôi hò hẹn ở bên hoa đài
Nàng thường lặng lẽ âu sầu
Con tim bối rối tình đầu xốn xao
Thế là tôi phải đi xa...
Vẫn không quên được bên nhà có em
Nàng thường ra đứng trước thềm
Âm thầm chờ đợi từng chiều nhớ mong
Tuổi trẻ tôi sống thả rong
Ở miền đất hứa trong lòng nhớ thương
Một ngày...pháo cưới ngập đường
Xe hoa phủ lối theo người làm dâu
Buổi hôm pháo cưới kết hoa
Hồn tôi lạc lõng đơn côi một mình
Bao đêm tôi vẫn ngắm nhìn
Bầu trời sao sáng nhưng tình tôi đâu?
Người xưa in bóng nơi kia
Còn tôi đơn bóng hằng ngày nhớ em
Sương rơi lạnh lẽo trong đêm
Thôi Ta lỡ nhịp tình duyên bẻ bàng
Tôi về ôm mộng với trăng
Hoa thu rụng xuống lá bàng trước sân
Hương xưa ngào ngạt đâu hay
Mối tình khờ dại theo mây đi rồi.