Tác giả: Phạm Không Trùng
Hình như gió đã làm thơ
Gieo vần ngòn ngọt trên bờ cỏ hoang
Có khi mây cũng điệu đàng
Để cho sợi nắng ngở ngàng treo nghiêng
Xé trời làm một cõi riêng
Lấy hư vô vẽ dáng tiên mỗi chiều
Vẩn là gió dệt vần yêu
Vì hương cỏ dại có nhiều vu vơ
Bao giờ mới cạn suối thơ
Khi mà cọng gió cứ vờ trôi ngang
Làm rơi hồn chiếc lá vàng
Tan thành những giọt hoang mang ... thẫn thờ
Hình như gió vẫn làm thơ ...
Gieo vần ngòn ngọt trên bờ cỏ hoang
Có khi mây cũng điệu đàng
Để cho sợi nắng ngở ngàng treo nghiêng
Xé trời làm một cõi riêng
Lấy hư vô vẽ dáng tiên mỗi chiều
Vẩn là gió dệt vần yêu
Vì hương cỏ dại có nhiều vu vơ
Bao giờ mới cạn suối thơ
Khi mà cọng gió cứ vờ trôi ngang
Làm rơi hồn chiếc lá vàng
Tan thành những giọt hoang mang ... thẫn thờ
Hình như gió vẫn làm thơ ...