Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Đời lạnh lẽo tuyết rơi tìm chăn đắp
Đêm co ro cố ngủ giữa nệm êm
Mơ xuân đến cỏ lên màu xanh thắm
Quên nỗi buồn đông mãi chẳng gọi tên
Cây trơ trụi phủ lên màu tang trắng
Dòng sông dài đóng đá hết trời mây
Thú vật trốn chui hầm rừng càng vắng
Giữa không trung nào thấy cánh chim bay
Đồng ruộng rộng lơ thơ vài cọng cỏ
Nắng chói chang tia chiếu sáng ban ngày
Vài cụm khói vươn lên từ nhà nhỏ
Người ra ngoài hai má đỏ hây hây
Thành phố lặng chìm trong màn sương bọc
Chuông nhà thờ thời khắc vẫn còn vang
Bầy con trẻ nhốn nháo giờ tan học
Dẫu đông dài hi vọng kéo mênh mang
Chờ xuân đến cho cỏ hoa trở lại
Tiếng suối reo thác đổ khắp núi đồi
Gió ấm áp thổi quên niềm tê tái
Tàu trên sông động sóng vượt trùng khơi
QHNC
Đêm co ro cố ngủ giữa nệm êm
Mơ xuân đến cỏ lên màu xanh thắm
Quên nỗi buồn đông mãi chẳng gọi tên
Cây trơ trụi phủ lên màu tang trắng
Dòng sông dài đóng đá hết trời mây
Thú vật trốn chui hầm rừng càng vắng
Giữa không trung nào thấy cánh chim bay
Đồng ruộng rộng lơ thơ vài cọng cỏ
Nắng chói chang tia chiếu sáng ban ngày
Vài cụm khói vươn lên từ nhà nhỏ
Người ra ngoài hai má đỏ hây hây
Thành phố lặng chìm trong màn sương bọc
Chuông nhà thờ thời khắc vẫn còn vang
Bầy con trẻ nhốn nháo giờ tan học
Dẫu đông dài hi vọng kéo mênh mang
Chờ xuân đến cho cỏ hoa trở lại
Tiếng suối reo thác đổ khắp núi đồi
Gió ấm áp thổi quên niềm tê tái
Tàu trên sông động sóng vượt trùng khơi
QHNC