Tác giả: Lê Viết Long
Ôi xuân kìa!
khói nhang đã thắp lên
đèn dầu đã đốt sáng
và sẵn đây tâm hưởng
rồi nỗi vui chưa đầy...
Tiếng súng hả?
nó từ đâu câu đến
rẹt xước cả mái đầu
bom mìn cào nát đất
rồi đó là niềm đau...
Chạy phương nào?
chốn nào bom không nổ
ngớt mưa đạn tưới máu miền quê
vành tai êm về đây gió mát
nhịp rẫy run vơi tấm thân gầy
Làm sao giờ?
hối hả quên đói khát
mệt lã dám ngẩng đầu
nhà cửa biết còn không
bàn thờ tổ tông đừng rơi, lạy phật
Cuộc sống ơi!
ai mà ham cái chết
ngày mới còn chưa xanh
mà chiến tranh lỡ đành
khổ đau ai biết gánh...
Tình thân mà!
lời yêu chưa trao kịp
cái nắm tay muộn màng
về lớp đất đau thương
trôi khô hai dòng lệ
Mầm non hỡi!
em sinh ra trong súng đạn
trong tiếng bom rầm trời
tuổi thơ em bị xé
vì giọt máu mẹ rơi
Quê hương tôi!
đau đớn cho miền đất
máu rỉ mưa không trôi
cô em Huế đã ngã
còn mái tóc êm đềm...
khói nhang đã thắp lên
đèn dầu đã đốt sáng
và sẵn đây tâm hưởng
rồi nỗi vui chưa đầy...
Tiếng súng hả?
nó từ đâu câu đến
rẹt xước cả mái đầu
bom mìn cào nát đất
rồi đó là niềm đau...
Chạy phương nào?
chốn nào bom không nổ
ngớt mưa đạn tưới máu miền quê
vành tai êm về đây gió mát
nhịp rẫy run vơi tấm thân gầy
Làm sao giờ?
hối hả quên đói khát
mệt lã dám ngẩng đầu
nhà cửa biết còn không
bàn thờ tổ tông đừng rơi, lạy phật
Cuộc sống ơi!
ai mà ham cái chết
ngày mới còn chưa xanh
mà chiến tranh lỡ đành
khổ đau ai biết gánh...
Tình thân mà!
lời yêu chưa trao kịp
cái nắm tay muộn màng
về lớp đất đau thương
trôi khô hai dòng lệ
Mầm non hỡi!
em sinh ra trong súng đạn
trong tiếng bom rầm trời
tuổi thơ em bị xé
vì giọt máu mẹ rơi
Quê hương tôi!
đau đớn cho miền đất
máu rỉ mưa không trôi
cô em Huế đã ngã
còn mái tóc êm đềm...