Tác giả: Đoàn Vị Thượng
Tôi biết em thầm vẫn hẹn đây
Nỡ đâu về muộn, dẫu một ngày
Thương cả mùa thu nôn nóng đợi
Ve còn kêu sót lại trong cây.
Tôi biết em thầm vẫn hẹn tôi
Sáng nay phượng rụng hết hoa rồi
Và em sửa soạn (thay vào đó)
Một chút son hồng trên nét môi.
Tôi biết em thầm vẫn hẹn nhau
Cho nên hoa cúc sớm khoe màu
Và e tôi chậm nên em nhắn
Hồi trống tựu trường (vang rất lâu?)
Tôi biết tôi thầm cũng hẹn em
Tình như ô cửa mãi buông rèm
Chưa ai thấy rõ lòng ai trước
Nay bỗng mùa thu đến vén lên.
Nỡ đâu về muộn, dẫu một ngày
Thương cả mùa thu nôn nóng đợi
Ve còn kêu sót lại trong cây.
Tôi biết em thầm vẫn hẹn tôi
Sáng nay phượng rụng hết hoa rồi
Và em sửa soạn (thay vào đó)
Một chút son hồng trên nét môi.
Tôi biết em thầm vẫn hẹn nhau
Cho nên hoa cúc sớm khoe màu
Và e tôi chậm nên em nhắn
Hồi trống tựu trường (vang rất lâu?)
Tôi biết tôi thầm cũng hẹn em
Tình như ô cửa mãi buông rèm
Chưa ai thấy rõ lòng ai trước
Nay bỗng mùa thu đến vén lên.