Buồn Vạn Cổ

Tác giả: Hổng Dương

Màn đêm rủ xuống gió lay lay
Sương bạc trắng bay cánh liễu gầy
Trăng sao không có buồn len lõi
Ngõ vắng chân đau vẹt gót gày

Buồn ơi muốn khóc tiếng không ra
Khóe mắt tương tư ngấn lệ ngà...
Đông giờ lơ đễnh màn sương xuống
Bỏ ánh trời mơ giữa bóng tà...

Buồn ơi sao nhốt cả vần thơ
Khối dạ sầu trong bể dại khờ
Có ai buồn quá mà không thở
Khí huyết nghẹn ngào trĩu ý thơ

Có người muốn khóc để quên đi
Giấc mộng Nam kha lạnh buốt ghì
Ở cõi vô thường không nghĩa lý
Đẫm nát châu tình nặng trĩu mi

Tơ vàng ai vận với ai thêu
Nắng chửa ban ơn lạc gót kiều
Buồn ơi mi đã đày chi mãi
Để kiếp phong lưu khát chữ yêu
Chưa phân loại
Uncategorized