Tác giả: Đoàn Vị Thượng
Áo trắng đôi tà bay khắp nơi Rồi như bướm đậu lúc em ngồi Để cho bàn ghế thành hoa cỏ Anh làm rào giậu đứng quanh thôi . Áo trắng thường qua ngả phố này Những chàng nghiêm nghị đứng như cây Thư tình mỏng lắm, như là lá Gió cứ trêu hoài chực cuốn bay . Cảm ơn áo trắng, trắng như mơ Trắng tựa sương giăng tựa khói mờ Khi anh giả bộ đi cùng khói Ai mặc áo màu cũng ngó lơ .