Hãy Chậm Lại Hoàng Hôn !

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Mưa… mưa rơi… ngoài trời mưa tầm tã
Còn lòng con cơn bão tố cuồng phong
Mới ùa qua … đau xót cả cõi lòng
Con chợt thấy thương mẹ nhiều vô kể !

Ba mất đi hồi mẹ còn rất trẻ
Phải cưu mang đàn con dại cút côi
Con ốm đau mẹ chỉ đứng thay ngồi
Bao gánh nặng chất đầy lên vai mẹ

Đêm từng đêm mẹ âm thầm gạt lệ
Nhìn các con giờ đã lớn lên nhanh
Lo áo cơm lo cả việc học hành
Nhà nghèo khổ thường hụt sau thiếu trước

Mẹ quang gánh ngày qua ngày xuôi ngược
Áo bạc màu lam lũ với thời gan
Buổi chợ trưa hàng ế lệ tuôn tràn
Chữ nghiệt ngã mẹ một đời cam chịu

Vậy mà con chưa bao giờ thấu hiểu
Nỗi khó khăn lay lắt của thân cò
Nhìn mẹ ngồi ướt lạnh dáng co ro
Con chỉ muốn nói ngàn câu xin lỗi

Thời gian ơi , xin hãy đừng đi vội !
Mãi bình minh và chậm lại hoàng hôn
Con ước mơ chữ hiếu giữ vẹn tròn
Công ơn mẹ rộng cao như trời biển !
Chưa phân loại
Uncategorized