Tác giả: Thương Hà
Từ dạo ấy tôi trở thành sỏi đá
Lê bước thầm theo ngày tháng hoang vu
Hồn lang thang trong giấc mộng lãng du
Tàn ân ái mới hay tình là hư ảnh
Tôi đang thấy một hoàng hôn giá lạnh
Như đượm tràn khắp muôn ngã tâm tư
Tôi cố tìm qua tiếng nhạc câu thơ
Mầu ốc đảo cho lòng nguôi thất vọng
Ai có biết mới đêm nào say đắm
Môi ghì môi như vạn thuở yêu thương
Rồi đêm nay, bao chua chát đoạn trường
Đôi môi đó lại buông lời cay đắng
Ôi bẽ bàng khi hiểu tình là ảo ảnh
Chuyện Ngưu Lang là huyền thoại hoang đường
Ro-mé-ô, người biểu tượng của yêu đương
Chỉ hiện thực trên những trang tiểu thuyết
Xin đừng hỏi tại sao tôi chỉ biết
Than trách tình, vì tình quá xót xa
Mà thời gian vẫn không thể xóa nhòa
Còn tô đậm cho nỗi buồn da diết
Thôi đành hết, từ đây ta giã biệt
Chuyện tình yêu, và cả chuyện trăng hoa
Vì lòng người nên tình mới phôi pha
Tình chắc có chứ đâu là hư ảnh
Lê bước thầm theo ngày tháng hoang vu
Hồn lang thang trong giấc mộng lãng du
Tàn ân ái mới hay tình là hư ảnh
Tôi đang thấy một hoàng hôn giá lạnh
Như đượm tràn khắp muôn ngã tâm tư
Tôi cố tìm qua tiếng nhạc câu thơ
Mầu ốc đảo cho lòng nguôi thất vọng
Ai có biết mới đêm nào say đắm
Môi ghì môi như vạn thuở yêu thương
Rồi đêm nay, bao chua chát đoạn trường
Đôi môi đó lại buông lời cay đắng
Ôi bẽ bàng khi hiểu tình là ảo ảnh
Chuyện Ngưu Lang là huyền thoại hoang đường
Ro-mé-ô, người biểu tượng của yêu đương
Chỉ hiện thực trên những trang tiểu thuyết
Xin đừng hỏi tại sao tôi chỉ biết
Than trách tình, vì tình quá xót xa
Mà thời gian vẫn không thể xóa nhòa
Còn tô đậm cho nỗi buồn da diết
Thôi đành hết, từ đây ta giã biệt
Chuyện tình yêu, và cả chuyện trăng hoa
Vì lòng người nên tình mới phôi pha
Tình chắc có chứ đâu là hư ảnh