Hắn Là Thế

Tác giả: Nguyên Hữu

HẮN LÀ THẾ

Hắn lạnh lẽo khô khan đâu phải
Đó chỉ là bề ngoài hắn cố dấu hắn thôi
Nhưng không ai hiểu cái điều thầm kín ấy
Họ chỉ nhìn phiến diện một phía thôi
Ôi tại sao? – tại sao lại thế?
Phải tại vì cái điều ngược lại kia không
Hắn nồng nàn tràn trề tình cảm
Nhưng nhút nhát tự ti hắn biết
Không chấp nhận điều này hắn mới thế mà ai
Nếu lạnh lẽo khô khan như người thấy
Thì hắn nào viết nổi những vần thơ
Những bản nhạc nồng nàn tha thiết
Những mảng văn bay bướm cỏ hoa,…
Người ta không biết vẫn đằng sau hắn nói:
Nó khô khan chẳng thấy nụ cười
Nó lạnh lùng trước người ta buồn khổ
Nó… nó chẳng biết gì khi có việc sảy ra
Ôi bao nhiêu những điều người nói
Hắn không hiểu sao? – hắn biết chứ
Hắn muốn vui nhưng không gây ồn ào
Hắn buồn chứ nhưng không kêu gào rên rỉ
Hắn nghĩ ra rồi đấy nhưng không muốn phí lời
Vì thì đấy, bao nhiêu là người đấy
Họ buồn, họ vui, họ nghĩ rồi nói cả đó thôi
Họ không hiểu hắn
Chỉ có hắn là hiểu hắn thôi
Và có thể một chút nơi tôi hiểu hắn…

04/2004
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized