Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Đã lâu rồi anh chưa về thăm lại
Cánh đồng chiều gió thổi tóc mây bay
Nơi chúng mình cùng chung một vòng tay
Trong hoàng hôn tím nghiêng vào sắc nắng
Đã lâu rồi, không được cùng say đắm
Bên mặt hồ với nỗi nhớ không tên
Để ưu phiền theo khúc hát ngủ quên
Đợi trăng lên cùng hồn thơ phiêu lãng
Tháng ngày trôi nhẹ như cơn gió thoảng
Em mang theo dấu chân bước vô tình
Đêm dại khờ đầy ắp khúc chông chênh
Bỗng giật mình ngẩn đầu trong ngơ ngác
Chỉ còn anh bơ vơ lời hẹn ước
Ngó trời xưa tiếc nuối vị ngọt ngào
Gió đông về vẫn thấy những xôn xao
Nghiêng đêm lạnh rót tràn ly thương nhớ
Thời gian trôi thêm một mùa dang dở
Ta đã làm tắt nguội lửa đắm say
Để mỗi người ôm nửa một vòng tay
Ở hai nơi mà cùng chung nỗi nhớ!
Cánh đồng chiều gió thổi tóc mây bay
Nơi chúng mình cùng chung một vòng tay
Trong hoàng hôn tím nghiêng vào sắc nắng
Đã lâu rồi, không được cùng say đắm
Bên mặt hồ với nỗi nhớ không tên
Để ưu phiền theo khúc hát ngủ quên
Đợi trăng lên cùng hồn thơ phiêu lãng
Tháng ngày trôi nhẹ như cơn gió thoảng
Em mang theo dấu chân bước vô tình
Đêm dại khờ đầy ắp khúc chông chênh
Bỗng giật mình ngẩn đầu trong ngơ ngác
Chỉ còn anh bơ vơ lời hẹn ước
Ngó trời xưa tiếc nuối vị ngọt ngào
Gió đông về vẫn thấy những xôn xao
Nghiêng đêm lạnh rót tràn ly thương nhớ
Thời gian trôi thêm một mùa dang dở
Ta đã làm tắt nguội lửa đắm say
Để mỗi người ôm nửa một vòng tay
Ở hai nơi mà cùng chung nỗi nhớ!