Tác giả: Nguyên Thạch
Bơ vơ đảo vắng thân thầm lặng.
Tỏa ánh đèn đưa tuyến hải trình.
Lữ khách qua đường vô tình quá.
Có biết Hải Đăng tủi phận mình.
Làm kiếp đèn soi trơ nhật nguyệt.
Sớm hôm mưa bão sóng biển gào.
Buồn bên gành đá dài năm tháng.
Quạnh hiu hoang tẻ dáng hư hao.
Xa xa viễn khách thuyền ai đó.
Có chở về đây những niềm vui.
Thuyền vẫn vô tình không dừng bước.
Mặc ngọn Hải Đăng luống ngậm ngùi.
Bao chuỗi giá đông trong tái lạnh.
Người ta vui tụ bếp lửa hồng.
Có biết chăng ai đêm dài thẳm.
Hải đăng lặng lẽ giá buốt lòng.
Thôi cứ mặc đời,mặc thế nhân.
Hải Đăng làm trọn phận khách cần.
Họ cứ xem ta,thân vô giác.
Nào sá chi đâu cõi ô trần.
Tỏa ánh đèn đưa tuyến hải trình.
Lữ khách qua đường vô tình quá.
Có biết Hải Đăng tủi phận mình.
Làm kiếp đèn soi trơ nhật nguyệt.
Sớm hôm mưa bão sóng biển gào.
Buồn bên gành đá dài năm tháng.
Quạnh hiu hoang tẻ dáng hư hao.
Xa xa viễn khách thuyền ai đó.
Có chở về đây những niềm vui.
Thuyền vẫn vô tình không dừng bước.
Mặc ngọn Hải Đăng luống ngậm ngùi.
Bao chuỗi giá đông trong tái lạnh.
Người ta vui tụ bếp lửa hồng.
Có biết chăng ai đêm dài thẳm.
Hải đăng lặng lẽ giá buốt lòng.
Thôi cứ mặc đời,mặc thế nhân.
Hải Đăng làm trọn phận khách cần.
Họ cứ xem ta,thân vô giác.
Nào sá chi đâu cõi ô trần.