Tác giả: Ngô Chí Trung
Trời dần sáng áng mây tha thẩn
Đêm hạ huyền ngơ ngẩn trăng say
Mảnh trăng liềm ngã lăn quay
Lặng nghe chim hót gọi ngày ríu ran.
Trăng thương nhớ võ vàng hao khuyết
Chưa lặn sâu như tiếc đêm tàn
Bình minh trăng vẫn lang thang
Treo lơ lửng giữa mênh mang mây trời.
Vầng dương lên nắng ngời bừng sáng
Chẳng tan đi, trăng nán đợi ai
Nửa kia lạc chốn non đoài
Còn đây nửa mảnh trăng say nhạt mờ.
Chắc có lẽ mong chờ họp mặt
Câu hữu duyên cầm sắt chung đôi
Đêm rằm trăng sẽ về thôi
Nguyệt cong khép kín vành môi giữa trời.
Chuyện thế sự vòng đời tan hợp
Từ cổ kim bao lớp phế hưng
Cuộc vui rồi có lúc dừng
Như trăng tròn khuyết cũng đừng nản tâm.
Ngô Chí Trung
Đêm hạ huyền ngơ ngẩn trăng say
Mảnh trăng liềm ngã lăn quay
Lặng nghe chim hót gọi ngày ríu ran.
Trăng thương nhớ võ vàng hao khuyết
Chưa lặn sâu như tiếc đêm tàn
Bình minh trăng vẫn lang thang
Treo lơ lửng giữa mênh mang mây trời.
Vầng dương lên nắng ngời bừng sáng
Chẳng tan đi, trăng nán đợi ai
Nửa kia lạc chốn non đoài
Còn đây nửa mảnh trăng say nhạt mờ.
Chắc có lẽ mong chờ họp mặt
Câu hữu duyên cầm sắt chung đôi
Đêm rằm trăng sẽ về thôi
Nguyệt cong khép kín vành môi giữa trời.
Chuyện thế sự vòng đời tan hợp
Từ cổ kim bao lớp phế hưng
Cuộc vui rồi có lúc dừng
Như trăng tròn khuyết cũng đừng nản tâm.
Ngô Chí Trung