Tác giả: Nguyễn Như Mây
Tôi không vĩnh biệt cuộc đời
chỉ đi khuất ánh mặt trời trần gian
người yêu ơi, chớ khóc than
tim tôi vẫn đập nhịp nhàng trong Em
tôi về sống với đêm đen
để im lặng ngắm cõi miền trống không
và nghe rõ giọt máu hồng
lắng hồn cát bụi, tan cùng lẻ loi...
Người yêu! hãy cất tiếng cười
khi đưa tôi đến chỗ tôi sẽ nằm
chiếc nôi của tuổi trăm năm
từ thiên cổ vẫn để dành cho tôi...
Xin em đừng khóc, hãy cười
coi như trăng đã lặn rồi - phía Tây!
(Bệnh viện Saigon)
chỉ đi khuất ánh mặt trời trần gian
người yêu ơi, chớ khóc than
tim tôi vẫn đập nhịp nhàng trong Em
tôi về sống với đêm đen
để im lặng ngắm cõi miền trống không
và nghe rõ giọt máu hồng
lắng hồn cát bụi, tan cùng lẻ loi...
Người yêu! hãy cất tiếng cười
khi đưa tôi đến chỗ tôi sẽ nằm
chiếc nôi của tuổi trăm năm
từ thiên cổ vẫn để dành cho tôi...
Xin em đừng khóc, hãy cười
coi như trăng đã lặn rồi - phía Tây!
(Bệnh viện Saigon)