** Gối Mộng Tương Phùng **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

GỐI MỘNG TƯƠNG PHÙNG

Sầu lên nữa thơ vùi nỗi nhớ
Như sông kia bồi lở xuôi giòng
Chữ tình lại thích đi rong
Đâu là bến đỗ cho lòng an vui...
.
Phù sa chảy ngậm ngùi cố bám
Vào chốn nào để tạm dừng chân
Cho con nước được trong ngần
Giúp chim thấy cá biệt phân rõ ràng...
.
Ngày mai nữa lang thang mạc thủy
Có gì vui khỏi lụy tình trường
Để lòng sầu ngớt bi thương
Dẫu rằng lữ thứ dặm đường còn xa...
.
Bao giờ được mặn mà yên ấm
Duyên trao nhau ươm đậm nghĩa tình
Vui mừng hạnh ngộ lung linh
Ôm cùng luyến ái hai mình đẹp đôi
.
Bỏ những lúc bồi hồi trống vắng
Qua một thời cay đắng phôi pha
Đan tay dệt ước ngọc ngà
Hỡi người trong mộng, mình ta , chung đường
.
Tình đã chớm hoài thương khôn ngớt
Sáng trưa chiều thường chợt nhớ về
Hẹn ngày đoàn tụ hương quê
Hai ta có được cận kề nồng yêu...
.
Đến lúc đó sẽ nhiều xúc cảm
Gặp nhau rồi đêm xám cũng vùi
Trao nhau run động niềm vui
Như sam gắn bó ngọt bùi khôn nguôi...
.
Trời có lở chung nồi chia sẻ
Quyết một lòng nhè nhẹ keo sơn
Dẫu cho núi thẳm mây vờn
Tình này sẽ mãi còn hơn sông dài..

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 21/09/2016
Chưa phân loại
Uncategorized