Gọi Đêm

Tác giả: Daocongdien

GỌI ĐÊM

Có một thiên đàng chưa đủ thương yêu
Có một địa ngục thừa mứa oán thù
Nên con ong vàng bay lạc
Hiểu dòng sông hẹp chảy tận đâu
Chỉ tôi và em không biết được
Cơn mưa hôm xưa về chết nơi nào

Nên bầu trời còn dung thứ ngôi sao
Mặt đất trải lòng nhận về cây cỏ
Trái tim tôi vẫn thường khi bỏ ngõ
Linh hồn em chất củi thắp đêm thâu

Ta phải biết cúi đầu
Nhận ra dưới chân thẳm sâu đáy vực
Phải đặt tay lên lồng ngực
Nhận lấy nhịp đập thiêng liêng
Phải bước qua vạn nẻo ưu phiền
Giữ lại bao điều cần quên, nhớ

Tôi sẽ hôn lên xác cơn mưa còn đó
Hôn lên bức tường vẫn trinh nguyên bóng em
Và gọi mình là đêm

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized