Tác giả: Triều Sương
Đọc những bài thơ Chưa đặt một cái tên Em thấy mình trở nên yếu đuối Từng dấu phẩy, đến dấu chấm câu cũng làm em đau nhói Cứ như mũi tên đâm tận đáy tim này Anh cố ý Làm em rứt ray Nghĩ suy về ngày hôm qua Về những đổi thay như chong chóng Giật mình nhận ra Ngọn lửa trong tim không còn nóng Lòng lạnh những yêu thương Lật ngửa bàn tay nhìn những con đường Đường chỉ tình yêu vẫn còn dang dở Đoạn cuối cuộc tình đương bỏ lỡ Dở dang đâu --em tự ngạo --chẳng do trời Lý lẽ nào bày tỏ rõ người ơi ! Khi ngôn ngữ hạn hẹp trong suy nghĩ Khi lời nói ẩn mình trong tâm ý Khi trái tim -lý trí rối trong lòng Có đôi khi em quá mềm lòng Nhân nhượng trước nỗi nhớ mong khắc khoải Chuốc vào tim những nỗi đau tê tái Đêm trở mình lại ngẫm cùng suy Ngày mai này những con đường anh đi Sẽ không có bóng em Cùng những gì gọi là ký ức Bởi vì ngày hôm qua không thực Giữa chúng mình cũng không thật là yêu Nếu yêu nhau chẳng thể có những điều Xa cách mãi mà lòng không thấy nhớ Trái tim anh vành cửa luôn rộng mở Đâu chỉ riêng em