Tác giả: Nguyên Hữu
Anh lặng nhìn cuộc sống phơi bầy ồn ã
Những trò vui dẫn dụ nữa cả em rồi
Khúc nhạc nồng êm ái… tình phụ… mồ côi
Chọn cuồng điên trong tiếng kèn lôi chát chúa…
Ánh đèn lắc lư mạnh như điệu em múa
Rụng hết cả rồi kỉ niệm thủa xa xưa
Anh vội nhặt lật tìm một chút quê mùa
Nhưng nào còn nữa đã phai mưa phố thị…
Đêm lạnh giá gió sương đi trong mộng mị
Một mái đầu xanh lận đận ví so đời
Rồi bật cười nhìn cung Hằng buồn vậy thôi
Hoa xưa đã ướt mấy chén hời thề rũ…
Bàn chân hờn con đường này mới hay cũ
Mấy chén xô chân vắt vẻo mụ mị trời
Không ngã đâu chỉ nghiêng chao giọt sầu người
Đọng lẳng lơ, thướt tha khoe vời kẻ múa…
Làn gió bỡn đùa những sợi tơ hay chửa
Não nùng âm hờn gờn gởn ứa tủi thân
Ta đã làm gì sai ở chốn hồng trần
Mà điên đảo với bóng gia nhân chối bỏ…
Giọt trăng rơi ảo thực nhòe mờ không rõ
Bật tắt ẩn hiện như xanh đỏ trò vui
Ái dục nhếch môi – ta cũng vấp ngã rồi
Màn trời, chiếu đất – cơn say cười nghiêng ngả…
GIỌT LẲNG LƠ
08-08-2015
Nguyên Hữu
Những trò vui dẫn dụ nữa cả em rồi
Khúc nhạc nồng êm ái… tình phụ… mồ côi
Chọn cuồng điên trong tiếng kèn lôi chát chúa…
Ánh đèn lắc lư mạnh như điệu em múa
Rụng hết cả rồi kỉ niệm thủa xa xưa
Anh vội nhặt lật tìm một chút quê mùa
Nhưng nào còn nữa đã phai mưa phố thị…
Đêm lạnh giá gió sương đi trong mộng mị
Một mái đầu xanh lận đận ví so đời
Rồi bật cười nhìn cung Hằng buồn vậy thôi
Hoa xưa đã ướt mấy chén hời thề rũ…
Bàn chân hờn con đường này mới hay cũ
Mấy chén xô chân vắt vẻo mụ mị trời
Không ngã đâu chỉ nghiêng chao giọt sầu người
Đọng lẳng lơ, thướt tha khoe vời kẻ múa…
Làn gió bỡn đùa những sợi tơ hay chửa
Não nùng âm hờn gờn gởn ứa tủi thân
Ta đã làm gì sai ở chốn hồng trần
Mà điên đảo với bóng gia nhân chối bỏ…
Giọt trăng rơi ảo thực nhòe mờ không rõ
Bật tắt ẩn hiện như xanh đỏ trò vui
Ái dục nhếch môi – ta cũng vấp ngã rồi
Màn trời, chiếu đất – cơn say cười nghiêng ngả…
GIỌT LẲNG LƠ
08-08-2015
Nguyên Hữu