Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng
(Thương về Thân Phụ Nguyễn Vạn An tạ thế ngày 16/9/1997)
Ba đi tiếc nhớ mãi khôn nguôi
Tháng chín năm xưa tiễn một người
Héo hắt lòng đau bao kỷ niệm
Cảnh đời thay đổi chẳng ngừng trôi
Lá úa trên cây đổi sắc màu
Chia tay cách biệt quặn lòng đau
Bầu trời ảm đạm như thương xót
Một kẻ ra đi trả nợ đời
Mây xám trời Thu, lá đổi vàng
Năm dài mòn mõi với thời gian
Mồ Ba yên nghỉ trong lòng đất
Rêu phủ u buồn với tháng năm
Cứ lần Thu đến lá vàng rơi
Hình ảnh năm xưa lại đến rồi
Ghi khắc trong tim hoài kỷ niệm
Thương thầm giọt lệ có nào nguôi
Bao năm đất khách, chốn quê người
Chia cách khôn cầm mắt lệ rơi
Phụ tử tình thâm còn nhớ mãi
Tình Cha nghĩa nặng có nào vơi
Thu lại về đây có khác nào ?
Thương về kỷ niệm với buồn đau
Ba đi lặng lẽ mùa Thu ấy
Kẻ ở người đi mắt lệ sầu
Nguyễn Vạn Thắng
Ba đi tiếc nhớ mãi khôn nguôi
Tháng chín năm xưa tiễn một người
Héo hắt lòng đau bao kỷ niệm
Cảnh đời thay đổi chẳng ngừng trôi
Lá úa trên cây đổi sắc màu
Chia tay cách biệt quặn lòng đau
Bầu trời ảm đạm như thương xót
Một kẻ ra đi trả nợ đời
Mây xám trời Thu, lá đổi vàng
Năm dài mòn mõi với thời gian
Mồ Ba yên nghỉ trong lòng đất
Rêu phủ u buồn với tháng năm
Cứ lần Thu đến lá vàng rơi
Hình ảnh năm xưa lại đến rồi
Ghi khắc trong tim hoài kỷ niệm
Thương thầm giọt lệ có nào nguôi
Bao năm đất khách, chốn quê người
Chia cách khôn cầm mắt lệ rơi
Phụ tử tình thâm còn nhớ mãi
Tình Cha nghĩa nặng có nào vơi
Thu lại về đây có khác nào ?
Thương về kỷ niệm với buồn đau
Ba đi lặng lẽ mùa Thu ấy
Kẻ ở người đi mắt lệ sầu
Nguyễn Vạn Thắng