Tác giả: Trần Văn Anh
Đất Gio Linh 1 mảnh đất nghèo
Nhưng tình con người bao phủ trái tim tôi
Một trận mưa rào che phủ mảnh đất này
Nhưng đâu phải tất cả là không thể
Thân con người chứ đựng tình bao la.
..............................................................
Ai buỒn,
Về Gio Linh mà chơi
Có biển có núi
Rộn vang tiếng cưỜi !
Thích thì ở không thì về
Sao phải buỒn, sao phải buỒn
Cớ chi mà buỒn bạn ơi ?
Ai buỒn,
Về Gio Linh mà chơi
Mít thấu, bánh lọc dân dã
Lên rừng cao su bát ngát
Hương thơm lúa trên đồng lúa vàng
Ơ...!
Mình về,
Nơi đầy nắng và gió
Cánh diều tung bay trong gió
Mình về,
Mảnh đất nghèo
Gió Lào cát trắng
Mình hét thật to mình khóc thật to
Cho vơi nắng cho vơi gió
Cho vơi đi nỗi buỒn !
(21:30 07/8/2013 ).
Nhưng tình con người bao phủ trái tim tôi
Một trận mưa rào che phủ mảnh đất này
Nhưng đâu phải tất cả là không thể
Thân con người chứ đựng tình bao la.
..............................................................
Ai buỒn,
Về Gio Linh mà chơi
Có biển có núi
Rộn vang tiếng cưỜi !
Thích thì ở không thì về
Sao phải buỒn, sao phải buỒn
Cớ chi mà buỒn bạn ơi ?
Ai buỒn,
Về Gio Linh mà chơi
Mít thấu, bánh lọc dân dã
Lên rừng cao su bát ngát
Hương thơm lúa trên đồng lúa vàng
Ơ...!
Mình về,
Nơi đầy nắng và gió
Cánh diều tung bay trong gió
Mình về,
Mảnh đất nghèo
Gió Lào cát trắng
Mình hét thật to mình khóc thật to
Cho vơi nắng cho vơi gió
Cho vơi đi nỗi buỒn !
(21:30 07/8/2013 ).