Tác giả: Nguyên Thạch
Gió lay chiếc lá Trâm Bầu
( Ngân nga điệu hò Nam bộ )
Gió ơi gió, lao xao ngọn lá
Thấy thương anh, nên Má gật đầu
Tình quê như ngọn Trâm Bầu
Bốn mùa lá trổ dầy câu ân tình.
Tơ duyên đôi lứa chúng mình
Răng long đầu bạc, trọn tình nghĩa sâu.
Gió ơi gió…Trâm Bầu trổ úa
Nét ngọc hoa, ngọn cỏ gió đùa…
Cuối thu, đông đến giao mùa
Người sang tiền của, bỏ bùa ép hoa!
Mất nhau, tim héo lệ nhòa
Người ta bỏ mặc cánh hoa u sầu.
Gió ơi gió…
Về đâu lá trúc?
Tưởng cuộc đời hạnh phúc, ngờ đâu…
Tình quê, thương ngọn Trâm Bầu
Dẫu xa
Anh vẫn giữ câu ân tình
Trúc giờ lặng lẻ cuối đình
Trâm Bầu nghẹn lá, bởi mình mất ta.
Gió ơi gió…
Thôi xao ngọn lá
Gió ơi gió…
Thôi trêu ngọn lá
Rặng Trâm Bầu nghiêng ngả tình đau.
Nguyên Thạch
( Ngân nga điệu hò Nam bộ )
Gió ơi gió, lao xao ngọn lá
Thấy thương anh, nên Má gật đầu
Tình quê như ngọn Trâm Bầu
Bốn mùa lá trổ dầy câu ân tình.
Tơ duyên đôi lứa chúng mình
Răng long đầu bạc, trọn tình nghĩa sâu.
Gió ơi gió…Trâm Bầu trổ úa
Nét ngọc hoa, ngọn cỏ gió đùa…
Cuối thu, đông đến giao mùa
Người sang tiền của, bỏ bùa ép hoa!
Mất nhau, tim héo lệ nhòa
Người ta bỏ mặc cánh hoa u sầu.
Gió ơi gió…
Về đâu lá trúc?
Tưởng cuộc đời hạnh phúc, ngờ đâu…
Tình quê, thương ngọn Trâm Bầu
Dẫu xa
Anh vẫn giữ câu ân tình
Trúc giờ lặng lẻ cuối đình
Trâm Bầu nghẹn lá, bởi mình mất ta.
Gió ơi gió…
Thôi xao ngọn lá
Gió ơi gió…
Thôi trêu ngọn lá
Rặng Trâm Bầu nghiêng ngả tình đau.
Nguyên Thạch