Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Ngọn gió đông sang đến lạnh lùng
Bóng chiều cô quạnh thoảng mông lung
Tóc ai vương vấn mầu hoa tím
Sợi nhớ chơi vơi thoáng não nùng
Mắt biếc xanh xao đời goá phụ
Môi hồng xám nhạt giọt sương nhung
Đường xưa còn đó tình nhân hỡi
Mộ địa hoang tàn ngấn lệ rưng.
Bóng chiều cô quạnh thoảng mông lung
Tóc ai vương vấn mầu hoa tím
Sợi nhớ chơi vơi thoáng não nùng
Mắt biếc xanh xao đời goá phụ
Môi hồng xám nhạt giọt sương nhung
Đường xưa còn đó tình nhân hỡi
Mộ địa hoang tàn ngấn lệ rưng.