Giây Phút Chơi Vơi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

GIÂY PHÚT CHƠI VƠI

Dòng sông xanh lững lờ con nước chảy
Theo bốn mùa cứ mãi ngược rồi xuôi
Lúc chập chùng, ào ạt cuộn vờn bơi
Khi phẳng lặng, im hơi từng bọt trắng!

Những đêm sâu, không mây, trời lộng ánh
Gió đưa cành lấp lánh giọt sương pha
Khách mơ trăng dạt dào trôi êm ả
Rồi nhẹ nhàng trổi nhịp vút bay xa

Khi mưa sầu khuất bóng, nghẹn lời ca
Bao ảm đạm phủ trùm lên cỏ lá
Hoà lệ mờ đang ngậm ngùi lã chã
Kết tụ thành buồn bã trải canh thâu…

Chiều hôm nay tôi nghe niềm đau đáu
Bài thơ tình nắn nót để cho ai?
Bởi xa xăm héo mòn ôm buốt tái
Có cảm rung dịu ái, tiếng lòng ngân?

Nhìn trăng treo vương vấn, nỗi bâng khuâng
Thương hồn ngọc nhạt tàn vây phủ xám
Để khung xanh ánh vàng rơi tan loãng
Rồi dật dờ, héo hắt dãy mờ đen

Có lẽ đời sẽ buồn nếu không đêm
Thiếu vầng sáng đong đưa niềm thổn thức
Cho tẻ quạnh biến thành cơn day dứt
Mất cung đàn khảy khúc nhớ yêu thương…

Chân lặng lẽ thong dung bước trên đường
Cặp hai bờ cây cành giăng rậm lối
Trời loáng thoáng chập chờn phơi ảnh tối
Vẫn âm thầm đi tới, đuốc cầm tay!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized