Tác giả: Đỗ Thượng Thế
Dường như đó là bài thơ không cấu tứ
Miên man
Chảy
Và chảy
Như không có gì phải chảy
Không hiển lộ màu trăng
Dù đó là màu trăng khuấy loãng một đêm
Một đêm...
Em dậy rằm
Một đêm!
Rồi hàng nghìn đêm
Như hàng nghìn năm ngủ yên núi lửa
Cây đã rừng
Ta... giấc xa xăm
Dưới tầng tầng trăng
Gió vẫn khoả trần mơn mơn mướt gió
Cỏ vẫn ngọt nồng lời ngây ngất cỏ
Sương vẫn sương
Buông mềm...
Đêm vẫn đêm!
Đêm cộng hưởng đêm
Dòng nham thạch nỗi lặng câm
Trào phọt!
Đ.T.T
Miên man
Chảy
Và chảy
Như không có gì phải chảy
Không hiển lộ màu trăng
Dù đó là màu trăng khuấy loãng một đêm
Một đêm...
Em dậy rằm
Một đêm!
Rồi hàng nghìn đêm
Như hàng nghìn năm ngủ yên núi lửa
Cây đã rừng
Ta... giấc xa xăm
Dưới tầng tầng trăng
Gió vẫn khoả trần mơn mơn mướt gió
Cỏ vẫn ngọt nồng lời ngây ngất cỏ
Sương vẫn sương
Buông mềm...
Đêm vẫn đêm!
Đêm cộng hưởng đêm
Dòng nham thạch nỗi lặng câm
Trào phọt!
Đ.T.T