Tác giả: Phuongtim
Mai nầy đây ta nằm yên đáy mộ
Cỏ rêu xanh phủ lấp một hình hài
Vùng hoang lạnh sương đêm nhoà lá cỏ
Nhạc côn trùng ru ngủ khúc bi ai .
Mai phố thị con đường kia vắng bóng
Một bước chân lầm lũi tháng năm dài
Dấu giày xưa không còn đều gõ nhịp
Trên con đường vàng xác lá thu bay .
Mai dòng sông vắng một người trên bến
Đứng vu vơ nhìn dòng nước lững lờ
Chiều gió nhẹ mơn man làn tóc rối
Nhặt nỗi buồn đem kết mấy vần thơ .
Mai nầy đây giữa mùa thu buồn bã
Chiều lá rơi nhàn nhạt ánh dương tà
Đâu còn có một người ngồi đếm lá
Từng chiếc bay theo cơn gió vờn qua .
Mai nầy ta sẽ về vùng đất lạ
Bỏ sao lưng tất cả lại cho đời
Những ưu tư những buồn đau sám hối
Giấc ngủ vùi quên lãng thế nhân ơi .
Mai nầy em có quay về tìm lại
Đường vắng tênh phố nọ cũng điêu tàn
Dòng sông xưa không còn ta trên bến
Chỉ mộ buồn trong giấc ngủ lãng quên
Cỏ rêu xanh phủ lấp một hình hài
Vùng hoang lạnh sương đêm nhoà lá cỏ
Nhạc côn trùng ru ngủ khúc bi ai .
Mai phố thị con đường kia vắng bóng
Một bước chân lầm lũi tháng năm dài
Dấu giày xưa không còn đều gõ nhịp
Trên con đường vàng xác lá thu bay .
Mai dòng sông vắng một người trên bến
Đứng vu vơ nhìn dòng nước lững lờ
Chiều gió nhẹ mơn man làn tóc rối
Nhặt nỗi buồn đem kết mấy vần thơ .
Mai nầy đây giữa mùa thu buồn bã
Chiều lá rơi nhàn nhạt ánh dương tà
Đâu còn có một người ngồi đếm lá
Từng chiếc bay theo cơn gió vờn qua .
Mai nầy ta sẽ về vùng đất lạ
Bỏ sao lưng tất cả lại cho đời
Những ưu tư những buồn đau sám hối
Giấc ngủ vùi quên lãng thế nhân ơi .
Mai nầy em có quay về tìm lại
Đường vắng tênh phố nọ cũng điêu tàn
Dòng sông xưa không còn ta trên bến
Chỉ mộ buồn trong giấc ngủ lãng quên