Giấc Mộng Đời

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình
Ta về gói lại một niềm tin
Chờ đêm buông xuống đem làm gối
Ngấn lệ buồn vui chỉ một mình

Tình trót xa đưa tận cuối trời
Còn đây nửa mảnh nhớ chơi vơi
Vần thơ ngày ấy còn in đậm
Mà cõi lòng như đã nát rồi


Nửa thấy bâng khuâng nửa hững hờ
Nửa hồn như thật nửa như mơ
Nửa treo đỉnh nhớ hồn trăng vỡ
Một nửa buồn tênh với nửa chờ

Có lẽ chỉ là một giấc mơ
Với người ta đó mối tình thơ
Vui thôi một chút rồi quên lãng
Đành để cho ai mãi ngóng chờ

Thôi thế cũng đành phải thế thôi
Xem như ngõ rẽ chốn rong chơi
Ta về nhặt lại vần thơ cũ
Trau chuốt .. ừ đây giấc mộng đời
Chưa phân loại
Uncategorized