Tác giả: Bùi Nguyên Phong
GIẤC MƠ MÙA COVID 19
(Gởi Ngọ ngày xưa Hoàng Thị)
Tiếc rằng anh đang với vợ nhà
̉Không anh về bảo lãnh em qua.
Nâng chân thiên hạ em dũa móng.
Phần anh rửa chén kiếm dolla.
Nước Mỹ chúng mình luôn vĩ đại.
Nhà thơ rửa chén phụt ra thơ
Nail khôi ra tiệm ngời nhan sắc.
Cùng nhau hiện thực một giấc mơ.
Môt giấc mơ hư hư, thực thực...
Già chưa chín hết vụt cười khì
Thơ phú cho vui qua mùa dich.
Quên bớt muộn phiền buổi cách ly.
New York người chết ngày một tăng.
Nhà xác dã chiến đứng giăng hàng.
Covid tung hoành trong trời đất.
Đâu chừa, đâu ngán bợm thi nhân.
Lạnh lùng những con số thống kê.
Bệnh viện... Virus trắng tứ bề.
Những đôi mắt trắng đêm không ngủ
Áo trắng trợn trừng trong giấc mê.
Time Square thường ngày vốn nhộn nhịp.
Covid gầm gừ... Phố tan hoang.
New York như đang ngày tận thế
Tiếng Ambulance hú vội vàng.
Lạ quá ngoài kia đào vẫn nở.
Cây xanh chen chúc búp trên cành.
Mùa xuân rộn ràng trên thớ lá.
Nắng vàng mơn trớn... Nắng đành hanh.
Central Park lẹ làng thay áo mới.
Nhanh thật nhanh bung hết sắc màu.
Đẹp thời có đẹp... Sao quạnh quẽ?
Du khách thường ngày mất về đâu?
Thôi già ở nhà cho chắc ăn.
Mơ về cô Ngọ ở Nha Trang.
Cô ấy giờ này đang sao nhỉ!
Chắc là ủ dột mặt hoa nhăn.
Hãy cười lên đi Ngọ của ta.
Ngán gì cái bọn corona.
Tuổi xuân lớp trẻ còn không ngán
Thì tiếc làm chi cái thân già.
Hãy cười lên đi Ngọ ta ơi!
Ngẩng đầu lên ngước mặt nhìn đời.
Dù trên vành môi còn nước mắt
Giữa mùa Covid... Ngọ mĩm cười.
Nhưng mà Ngọ nhớ đeo khẩu trang.
Nàng chớ khinh thường, chớ chủ quan.
Con virus kia tuy nhỏ bé.
Xoay chuyển huyền cơ mạnh lạ thường.
Tốt nhất nàng nên ở trong nhà.
Lên face thơ đối đáp cùng ta.
Áo trắng, phượng hồng ai lưu luyến.
Nắng đổ, sân trường rộn tiếng ve.
Thùng thùng tiếng trống giục tan trường.
Một đàn bướm trắng túa ra đường.
Nắng loá thênh thang, cơn gió nhẹ
nâng tà áo mỏng sắc chen hương.
Áo trắng lật tà ngân ngấn trắng.
Tay ngà ôm cặp... Nắng trong veo.
Nội y mờ ảo thanh thoát bước.
Cậu học trò nhỏ mắt nheo nheo.
Áo trắng đi trước cậu theo sau.
Thẹn thùng nàng không dám đi mau.
Thí thoảng cặp che mà mắt liếc
Người sao lì lợm... Quỷ gì đâu!.
Đã dám mơ thì mơ cho trót.
Chiêm bao đang dở tiếc gì nhau.
Bên dốc cuộc đời anh thui thủi.
Mưa trên vai và nắng trên đầu.
Mai kia mùa dịch vào quá khứ...
Đất trời thắp sáng một mùa xuân
Cuộc sống lại đơm hoa kết trái.
Muốn mơ trở lại cũng ngại ngần.
(Gởi Ngọ ngày xưa Hoàng Thị)
Tiếc rằng anh đang với vợ nhà
̉Không anh về bảo lãnh em qua.
Nâng chân thiên hạ em dũa móng.
Phần anh rửa chén kiếm dolla.
Nước Mỹ chúng mình luôn vĩ đại.
Nhà thơ rửa chén phụt ra thơ
Nail khôi ra tiệm ngời nhan sắc.
Cùng nhau hiện thực một giấc mơ.
Môt giấc mơ hư hư, thực thực...
Già chưa chín hết vụt cười khì
Thơ phú cho vui qua mùa dich.
Quên bớt muộn phiền buổi cách ly.
New York người chết ngày một tăng.
Nhà xác dã chiến đứng giăng hàng.
Covid tung hoành trong trời đất.
Đâu chừa, đâu ngán bợm thi nhân.
Lạnh lùng những con số thống kê.
Bệnh viện... Virus trắng tứ bề.
Những đôi mắt trắng đêm không ngủ
Áo trắng trợn trừng trong giấc mê.
Time Square thường ngày vốn nhộn nhịp.
Covid gầm gừ... Phố tan hoang.
New York như đang ngày tận thế
Tiếng Ambulance hú vội vàng.
Lạ quá ngoài kia đào vẫn nở.
Cây xanh chen chúc búp trên cành.
Mùa xuân rộn ràng trên thớ lá.
Nắng vàng mơn trớn... Nắng đành hanh.
Central Park lẹ làng thay áo mới.
Nhanh thật nhanh bung hết sắc màu.
Đẹp thời có đẹp... Sao quạnh quẽ?
Du khách thường ngày mất về đâu?
Thôi già ở nhà cho chắc ăn.
Mơ về cô Ngọ ở Nha Trang.
Cô ấy giờ này đang sao nhỉ!
Chắc là ủ dột mặt hoa nhăn.
Hãy cười lên đi Ngọ của ta.
Ngán gì cái bọn corona.
Tuổi xuân lớp trẻ còn không ngán
Thì tiếc làm chi cái thân già.
Hãy cười lên đi Ngọ ta ơi!
Ngẩng đầu lên ngước mặt nhìn đời.
Dù trên vành môi còn nước mắt
Giữa mùa Covid... Ngọ mĩm cười.
Nhưng mà Ngọ nhớ đeo khẩu trang.
Nàng chớ khinh thường, chớ chủ quan.
Con virus kia tuy nhỏ bé.
Xoay chuyển huyền cơ mạnh lạ thường.
Tốt nhất nàng nên ở trong nhà.
Lên face thơ đối đáp cùng ta.
Áo trắng, phượng hồng ai lưu luyến.
Nắng đổ, sân trường rộn tiếng ve.
Thùng thùng tiếng trống giục tan trường.
Một đàn bướm trắng túa ra đường.
Nắng loá thênh thang, cơn gió nhẹ
nâng tà áo mỏng sắc chen hương.
Áo trắng lật tà ngân ngấn trắng.
Tay ngà ôm cặp... Nắng trong veo.
Nội y mờ ảo thanh thoát bước.
Cậu học trò nhỏ mắt nheo nheo.
Áo trắng đi trước cậu theo sau.
Thẹn thùng nàng không dám đi mau.
Thí thoảng cặp che mà mắt liếc
Người sao lì lợm... Quỷ gì đâu!.
Đã dám mơ thì mơ cho trót.
Chiêm bao đang dở tiếc gì nhau.
Bên dốc cuộc đời anh thui thủi.
Mưa trên vai và nắng trên đầu.
Mai kia mùa dịch vào quá khứ...
Đất trời thắp sáng một mùa xuân
Cuộc sống lại đơm hoa kết trái.
Muốn mơ trở lại cũng ngại ngần.