Tác giả: Bùi Tráng Sĩ
Yêu đơn phương có bao giờ hạnh phúc
Lòng khi nào cũng dục thúc buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy anh quên
Cùng giấc mộng mang tên em ... nhỉ ?
Ờ thì đêm anh một mình tự kỉ
Viết vần thơ với cảm nghĩ giờ đây
Ờ tâm hồn lúc nào cũng trên mây
Đếm nỗi nhớ từng phút giây tha thiết
Yêu đơn phương nhưng vô cùng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai em sẽ ở bên ai
Anh lặng lẻ trong men sai tình mãi
Em biết không đêm anh thầm sợ hãi
Rồi một ngày em sẽ phãi bên ai
Cho phố buồn, con phố vắng, phôi phai
Cho anh mãi nhiều đắng cay, thương nhớ !
Lòng khi nào cũng dục thúc buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy anh quên
Cùng giấc mộng mang tên em ... nhỉ ?
Ờ thì đêm anh một mình tự kỉ
Viết vần thơ với cảm nghĩ giờ đây
Ờ tâm hồn lúc nào cũng trên mây
Đếm nỗi nhớ từng phút giây tha thiết
Yêu đơn phương nhưng vô cùng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai em sẽ ở bên ai
Anh lặng lẻ trong men sai tình mãi
Em biết không đêm anh thầm sợ hãi
Rồi một ngày em sẽ phãi bên ai
Cho phố buồn, con phố vắng, phôi phai
Cho anh mãi nhiều đắng cay, thương nhớ !