Tác giả: Khánh Thụy Vy
Tháng giêng dịu dàng như mái tóc em tôi
Như dòng xuối mát chảy về nơi bất tận
Tôi hôn tháng giêng bằng bờ môi nồng mặn
Cánh én vô hồn xuân lặng lẽ bỏ ra đi.
Đã một lần em lệ đẫm bờ mi
Tôi chưa lau được những giọt buồn ngưng đọng
Trái tim em chứa chiều dài nào sâu rộng?
Mãi một thời tôi lận đận đuỗi theo sau.
Tháng giêng đi rồi chỉ còn lại niềm đau
Từ độ đó ta xa nhau mãi mãi
Giã biệt tháng giêng tôi tìm về với nỗi niềm trống trải
Tháng giêng buồn đời uể oải bỏ rơi tôi.
Như dòng xuối mát chảy về nơi bất tận
Tôi hôn tháng giêng bằng bờ môi nồng mặn
Cánh én vô hồn xuân lặng lẽ bỏ ra đi.
Đã một lần em lệ đẫm bờ mi
Tôi chưa lau được những giọt buồn ngưng đọng
Trái tim em chứa chiều dài nào sâu rộng?
Mãi một thời tôi lận đận đuỗi theo sau.
Tháng giêng đi rồi chỉ còn lại niềm đau
Từ độ đó ta xa nhau mãi mãi
Giã biệt tháng giêng tôi tìm về với nỗi niềm trống trải
Tháng giêng buồn đời uể oải bỏ rơi tôi.