Tác giả: Cung Thị Lan
Có lúc căn phòng trống vắng với những thanh âm lạ lùng
Có lúc cô đơn bao trùm trên phố với bao người đi
Và em lạc lõng trong đám đông xa lạ
Và em chẳng còn thấy một ai cho em đôi tay dịu dàng
Có lúc con tim mù lòa không biết yêu thương là dại khờ
Có lúc em nghe tâm hồn mình tê tái lạng băng
Và em đã không còn tìm thấy con đường dẫn ra lối mòn
Và em chỉ còn biết khóc than như một đứa trẻ thơ
Đời sống sao đầy những ê chề?
Đời sống đâu còn những ngày tháng mộng mơ?
Và người hỡi nếu có yêu thương nhau nhiều
Xin hãy cho nhau tiếng cười hồn nhiên ngày nào
Có lúc em đã bước qua những vũng lầy tăm tối của cuộc đời
Có lúc em chưa từng thấy mặt trời với tia sáng bình minh
Nhưng em vẫn bước đi bằng những tin yêu và hy vọng
Vì em biết có lúc con người sẽ mở những vòng tay nhân ái chân tình
Có lúc đời sống chỉ là những toan tính lọc lừa
Có lúc bầu trời không còn có màu xanh
Nhưng em vẫn sống, vẫn tin và hy vọng
Vì nơi nào đó anh đang chờ đợi em
Cung Thị Lan
Có lúc cô đơn bao trùm trên phố với bao người đi
Và em lạc lõng trong đám đông xa lạ
Và em chẳng còn thấy một ai cho em đôi tay dịu dàng
Có lúc con tim mù lòa không biết yêu thương là dại khờ
Có lúc em nghe tâm hồn mình tê tái lạng băng
Và em đã không còn tìm thấy con đường dẫn ra lối mòn
Và em chỉ còn biết khóc than như một đứa trẻ thơ
Đời sống sao đầy những ê chề?
Đời sống đâu còn những ngày tháng mộng mơ?
Và người hỡi nếu có yêu thương nhau nhiều
Xin hãy cho nhau tiếng cười hồn nhiên ngày nào
Có lúc em đã bước qua những vũng lầy tăm tối của cuộc đời
Có lúc em chưa từng thấy mặt trời với tia sáng bình minh
Nhưng em vẫn bước đi bằng những tin yêu và hy vọng
Vì em biết có lúc con người sẽ mở những vòng tay nhân ái chân tình
Có lúc đời sống chỉ là những toan tính lọc lừa
Có lúc bầu trời không còn có màu xanh
Nhưng em vẫn sống, vẫn tin và hy vọng
Vì nơi nào đó anh đang chờ đợi em
Cung Thị Lan