Tác giả: Cung Thị Lan
Mẹ ơi, mẹ có biết
Tháng ngày rất vô tình
Chẳng màng hay tha thiết
Cuộc đời là bao lăm
Nên âm thầm trôi chảy
Vì ... không thể hỏi thời giờ ngừng chảy
Và không thể đòi thời gian ngừng trôi
Cho nên...con chỉ thể
Bơi theo chúng mà thôi
Mẹ ơi, mẹ có hay
Nơi xứ lạ quê người
Mệt nhoài thân người máy
Con chỉ muốn chia lấy
Nỗi đau tấm lưng còng
Nỗi buồn mái tóc bạc
Mong mẹ được an lạc
Quên chuỗi ngày long đong
Vì ... không thể chờ ngày nói một lời
Và không thể đợi tháng hứa một câu
Cho nên, con chỉ phải
Làm việc cho thật mau
Mẹ ơi mẹ có hiều
Con ước thành thời gian
Ngưng trôi biến ngày dài
Tăng thọ thêm cho mẹ
Để cuộc đời êm nhẹ
Mẹ con ta bên nhau
An bình trong hạnh phúc
Nhưng, không thể ở cùng một nơi
Và không thể có chung một đời
Cho nên, giờ con phải
Hy Sinh một mình thôi
Cung thị Lan
Tháng ngày rất vô tình
Chẳng màng hay tha thiết
Cuộc đời là bao lăm
Nên âm thầm trôi chảy
Vì ... không thể hỏi thời giờ ngừng chảy
Và không thể đòi thời gian ngừng trôi
Cho nên...con chỉ thể
Bơi theo chúng mà thôi
Mẹ ơi, mẹ có hay
Nơi xứ lạ quê người
Mệt nhoài thân người máy
Con chỉ muốn chia lấy
Nỗi đau tấm lưng còng
Nỗi buồn mái tóc bạc
Mong mẹ được an lạc
Quên chuỗi ngày long đong
Vì ... không thể chờ ngày nói một lời
Và không thể đợi tháng hứa một câu
Cho nên, con chỉ phải
Làm việc cho thật mau
Mẹ ơi mẹ có hiều
Con ước thành thời gian
Ngưng trôi biến ngày dài
Tăng thọ thêm cho mẹ
Để cuộc đời êm nhẹ
Mẹ con ta bên nhau
An bình trong hạnh phúc
Nhưng, không thể ở cùng một nơi
Và không thể có chung một đời
Cho nên, giờ con phải
Hy Sinh một mình thôi
Cung thị Lan