Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đã qua rồi tháng tám bão giông
Em nhuộm nỗi buồn bằng gam màu tím ngắt
Níu sợi mây xa giấu che niềm hiu hắt
Nốt lặng chừng rớt vội giữa hư không
Biết bao phen em tự nhủ với lòng
Tìm góc khuất bình yên quên cay đắng
Quên cuộc đời đầy đãi bôi đen trắng
Hãy vỗ về ru ngủ hồn thơ!
Hãy đứng lên!
Mặc nhân thế hững hờ
Khu vườn xưa dẫu cỏ gai vướng víu
Vẫn còn có những tâm hồn đồng điệu
Sẻ chia nhau câu ấm lạnh ngọt bùi
Tháng chín về góp nhặt những niềm vui
Còn sót lại trong bộn bề ký ức
Hãy mỉm cười ruổi rong bàn chân bước
Cùng gió trăng ngắm vời vợi thiên hà
Em nhuộm nỗi buồn bằng gam màu tím ngắt
Níu sợi mây xa giấu che niềm hiu hắt
Nốt lặng chừng rớt vội giữa hư không
Biết bao phen em tự nhủ với lòng
Tìm góc khuất bình yên quên cay đắng
Quên cuộc đời đầy đãi bôi đen trắng
Hãy vỗ về ru ngủ hồn thơ!
Hãy đứng lên!
Mặc nhân thế hững hờ
Khu vườn xưa dẫu cỏ gai vướng víu
Vẫn còn có những tâm hồn đồng điệu
Sẻ chia nhau câu ấm lạnh ngọt bùi
Tháng chín về góp nhặt những niềm vui
Còn sót lại trong bộn bề ký ức
Hãy mỉm cười ruổi rong bàn chân bước
Cùng gió trăng ngắm vời vợi thiên hà