Em Kể Chuyến Đi Chơi ( Phần Ii)

Tác giả: Tâm Như

Victoria du dương bao làn điệu
Cafe này không thể thiếu sau minh*
Cạn hết ly lại một cuộc hành trình
Vườn cây trái nhà bạn xinh thẳng tiến....

Những trái chôm chôm vươn mình xa lưu luyến
Đỏ từng cành bắt chuyện để làm quen
Thỏa mỏi mong, tận mắt mãi tiếng khen
Say tạo kiểu rồi bắt đền .... không đẹp ...

Ta mải mê chẳng thèm đi cả dép
Muỗi cắn hoài, kệ đẹp vẫn say xưa
Thời gian trôi mới đó đã cặp trưa
Lời từ giã ... mới ... vừa .. sao thân thiết ...

Lại quán Ngon... no bụng là quán triệt
Gọi thật nhiều , nào biết dạ lâng lâng
Hình như ai, ai cũng chút bâng khuâng
Vì chút nữa là vầng duyên khép lại ....

Trở về nhà ai cũng luôn hăng hái
Ăn hết phần Sầu hái để đầu hôm
Còn thêm nữa mười ký chẵn chôm chôm
Đừng để lại, My ôn tồn bảo thế ...

Chợt Bác tài mặt nhăn như ăn khế
Chạy nhanh vào nói trễ phút ba mươi
Xe của bác nó chạy xuống bùn rồi
Ai xuống giúp – mọi người nhanh chân quá ...

(xe chuyển bánh ào ào như tiếng lá
nhìn lại thì tá hỏa vết bùn ôi ...
chị nhìn anh, bạn nhìn tôi lăn cười
thật đáng nhớ ... một người mang dáng lạ) ....

Chia tay nhau hình đường không lối ngã
Nhưng phải về bởi đường quá xa xôi
Long Khánh ơi ta đã xa thật rồi
Hẹn gặp lại, nụ cười ta nối diễn ....

p/s: * ( minh = bình minh)
Chưa phân loại
Uncategorized