Tác giả: Ngô Chí Trung
Gởi người em gái Nha Mân
Con đường còn đậm dấu chân thuở nào
Bờ môi ngọt lịm ca dao
Miệng cười mở lối tôi vào giấc mơ.
Em buông tóc phủ vai hờ
Câu thơ tôi cũng lửng lơ giữa chừng
Chút vương vấn nhớ người dưng
Đường đêm hò hẹn ngập ngừng ngóng trông.
Tôi đan kết sợi tơ hồng
Sợi vui thắc thỏm đến mông muội khờ
Nôn nao háo hức sợi chờ
Cồn cào sợi nhớ cóng đờ thịt da.
Thời gian mất dấu ngọc ngà
Một lần thôi đã gọi là cố nhân
Gởi người em gái Nha Mân
Đường xưa tôi vẫn bước chân lặng thầm.
Em giờ khuất nẻo mù tăm
Theo chồng về chốn xa xăm biệt ngàn
Đường đêm còn đọng dung nhan
Đèn hiu hắt bóng cũng vàng nhớ nhung.
Ngô Chí Trung
03-01-2017
(Đã in trong tập thơ HƯƠNG YÊU, nhà xuất bản Hội Nhà Văn tháng 12/2018)
Con đường còn đậm dấu chân thuở nào
Bờ môi ngọt lịm ca dao
Miệng cười mở lối tôi vào giấc mơ.
Em buông tóc phủ vai hờ
Câu thơ tôi cũng lửng lơ giữa chừng
Chút vương vấn nhớ người dưng
Đường đêm hò hẹn ngập ngừng ngóng trông.
Tôi đan kết sợi tơ hồng
Sợi vui thắc thỏm đến mông muội khờ
Nôn nao háo hức sợi chờ
Cồn cào sợi nhớ cóng đờ thịt da.
Thời gian mất dấu ngọc ngà
Một lần thôi đã gọi là cố nhân
Gởi người em gái Nha Mân
Đường xưa tôi vẫn bước chân lặng thầm.
Em giờ khuất nẻo mù tăm
Theo chồng về chốn xa xăm biệt ngàn
Đường đêm còn đọng dung nhan
Đèn hiu hắt bóng cũng vàng nhớ nhung.
Ngô Chí Trung
03-01-2017
(Đã in trong tập thơ HƯƠNG YÊU, nhà xuất bản Hội Nhà Văn tháng 12/2018)