Em Đi Bỏ Mặc Đời Tôi

Tác giả: Thiên Ăn

EM ĐI BỎ MẶC ĐỜI TÔI
Em đi bỏ mặc đời tôi
Dòng sông thơ , nằm biếng lười ngừng trôi
Ngắm trời , nhìn đất không lời
Tan vào muôn thuở nụ cười của em

Đám mây quá khứ thật hiền
Bây giờ giông tố triền miên chạnh lòng
Chỉ còn lá cỏ mênh mông
Vài ba giọt nắng chưa chồng cuồng ghen

Nhánh duyên ai thả , nhánh duyên ?
Ríu ra ríu rít đôi chim chuyền cành
Em còn mơn mởn ngày xanh
Lẽ nào bỏ mặc đời anh phũ phàng ?

Đời tôi lệ thấm nghìn trang
Ướt dòng hò hẹn , bỗng tràn trề đau
Ngả nghiêng văng vẳng tiếng sầu
Ướp thơ mật ngọt , tinh cầu lẻ loi

Em đi bỏ mặc đời tôi
Gỡ chi một đống bùi nhùi , đó đây
Ngồi nghe sự vật đổi thay
Nỗi lòng canh cánh biết ai hiểu mình ?

Mười năm ngọn gió vô tình
" Linh hồn tượng đá " lặng thinh thuở nào ?
Tâm hồn gợn sóng biết bao
Vì em, anh mãi khổ đau thế này ?

Về ngang lớp bụi thơ ngây
Áo em xô lệch đường mây ngập ngừng
Anh còn khắc họa chân dung
Người em ngày ấy , bỗng dưng thương hoài
Ngày 16/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized