Em Cứ Đi Về

Tác giả: THƠ TÌNH MINH MẪN

Em cứ đi về trên lối phố không anh
Con đường mưa rơi nhạt nhòa thêm trống vắng
Ghế đá hàng cây từ bao giờ im lặng
Giọt nhớ, giọt sầu đong đầy cả mắt nâu.

Cuộc tình chúng mình đi qua mấy mùa ngâu
Qua mấy mùa trăng lên tròn rồi lại khuyết
Cứ ngỡ yêu thương sẽ không chia rời, ly biệt
Nhưng năm tháng rộng dài không đủ níu tay anh.

Hôm nay chúng mình tóc vẫn còn xanh
Tuổi trẻ vẫn kiêu căng giữa bộn bề cuộc sống
Cớ sao duyên tình lại chia lìa, vỡ mộng
Nấc nghẹn mưa chiều, khắc khoải cả không gian.

Em gói cuộc tình tròn vẹn, chẳng trách than
Ngược gió, ngược đường để tìm về nông nỗi
Còn riêng anh, giờ xa vời muôn lối
Nước mắt hôm nay, em làm của để dành.

Anh xa rồi góc phố cũng cong vênh
Viên sỏi cô đơn lạnh lùng không thèm lăn lóc
Trái tim ngủ yên giờ rưng rưng chợt khóc
Riêng chiều nay em biết chỉ mình em.
Chưa phân loại
Uncategorized