Dựa Vai Anh Mà Khóc

Tác giả: THƠ TÌNH MINH MẪN

DỰA VAI ANH MÀ KHÓC

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có đôi môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

… Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

… Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về “Dù mất cả trần gian”
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau…
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời…
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau

Có thể một ngày… mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi

Có thể một ngày… cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày… có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là “có thể”
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều “không thể” trong đời.
Chưa phân loại
Uncategorized