Tác giả: Phuong Vuong
Có duyên ngàn năm ta mới gặp
Gặp nhau rồi ta thắp yêu thương
Một lần nên nghĩa uyên ương
Trăm năm một cõi tình thương cho người.
Nặng nghĩa ân tình là nhân thế
Nhân nghĩa cuộc đời thế người ơi
Thương nhau nhân nghĩa với đời
Đừng gây đau xót, cho đời quạnh hiu.
Thôi bỏ đi chuyện buồn thương cũ
Ta u sầu héo rũ ai biết
Cô đơn ta ôm gối chiếc
Mắt lệ hoen buồn, thương tiếc tình ta.
Giải thoát cho nhau đời đau khổ
Biết là buồn mong khổ chóng qua
Bao yêu thương nay xin trả
Xa nhau thật rồi, đôi ngã phân ly.
Nhớ hay không một thời nhân nghĩa
Mặn nồng không còn nghĩa nhạt phai
Gửi cho ai lời nhân ái
Tha thứ nhau rồi, tê tái mình ta.
Thôi ta ơi vữ ng tin cuộc sống
Cả một đời hãy sống thảnh thơi
Quanh ta là cả đất trời
Tìm vui hạnh phúc, một đời bình an.
Phuong Vuong
Gặp nhau rồi ta thắp yêu thương
Một lần nên nghĩa uyên ương
Trăm năm một cõi tình thương cho người.
Nặng nghĩa ân tình là nhân thế
Nhân nghĩa cuộc đời thế người ơi
Thương nhau nhân nghĩa với đời
Đừng gây đau xót, cho đời quạnh hiu.
Thôi bỏ đi chuyện buồn thương cũ
Ta u sầu héo rũ ai biết
Cô đơn ta ôm gối chiếc
Mắt lệ hoen buồn, thương tiếc tình ta.
Giải thoát cho nhau đời đau khổ
Biết là buồn mong khổ chóng qua
Bao yêu thương nay xin trả
Xa nhau thật rồi, đôi ngã phân ly.
Nhớ hay không một thời nhân nghĩa
Mặn nồng không còn nghĩa nhạt phai
Gửi cho ai lời nhân ái
Tha thứ nhau rồi, tê tái mình ta.
Thôi ta ơi vữ ng tin cuộc sống
Cả một đời hãy sống thảnh thơi
Quanh ta là cả đất trời
Tìm vui hạnh phúc, một đời bình an.
Phuong Vuong