Tác giả: Đinh Kim Chung
Hoàng hôn tím đưa ngày vào tối
Những loài giun, tổ mối đùn lên
Loài người lấy ngủ làm quên
Mà cơn mộng mị vẫn rên hậm hừ
Loài đom đóm dường như tuyệt chủng
Dưới hàng cây phù thũng ánh đèn
Phố đêm như lạ, như quen
Vòng đời quay những mô men xích xiềng
Manh chiếu rách chung chiêng che gió
Đốm nguyệt tàn lấp ló mờ xa
Người kê gối mộng phù hoa
Kẻ kê tay gối phong ba lạc loài
Những mầm sống cố nhoài ra sống
Tìm phù sinh trên đống ký sinh
Ngày qua đêm lại vô tình
Hoàng hôn chung với bình minh mặt trời
Ánh đèn vẫn sáng ngời đêm tối
Những hình nhân rong ruổi hình nhân
Ô kìa! Sợi tóc ngàn cân
Ai treo giữa những khúc vân vi buồn
Tôi đã thấy cội nguồn sự sống
Còn hiện sinh dưới bóng đèn đêm
Ngoài kia chân cứng đá mềm
Chập chờn đom đóm in thềm trăng sao...
Những loài giun, tổ mối đùn lên
Loài người lấy ngủ làm quên
Mà cơn mộng mị vẫn rên hậm hừ
Loài đom đóm dường như tuyệt chủng
Dưới hàng cây phù thũng ánh đèn
Phố đêm như lạ, như quen
Vòng đời quay những mô men xích xiềng
Manh chiếu rách chung chiêng che gió
Đốm nguyệt tàn lấp ló mờ xa
Người kê gối mộng phù hoa
Kẻ kê tay gối phong ba lạc loài
Những mầm sống cố nhoài ra sống
Tìm phù sinh trên đống ký sinh
Ngày qua đêm lại vô tình
Hoàng hôn chung với bình minh mặt trời
Ánh đèn vẫn sáng ngời đêm tối
Những hình nhân rong ruổi hình nhân
Ô kìa! Sợi tóc ngàn cân
Ai treo giữa những khúc vân vi buồn
Tôi đã thấy cội nguồn sự sống
Còn hiện sinh dưới bóng đèn đêm
Ngoài kia chân cứng đá mềm
Chập chờn đom đóm in thềm trăng sao...