Đứng Dậy Hỡi Tình!

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Lần theo những nẻo đường thơ
Gặp cô em gái bên bờ suối trong.
Em rằng, em mãi chờ mong
Một người em thấy trong lòng nhớ thương.

Nên em dãi gió, dầm sương
Đợi người cưỡi ngựa lỏng cương chơi rừng.
Ai làm em nhớ người dưng
Cho chân em bước... ngập ngừng chúa xuân.

Vừng trăng đêm của thượng tuần
Càng thêm rấm lệ xuống dần ngọn tre.
Đừng thổn thức chốn sơn khê
Có người đến gọi đi về cùng anh.

Có người khách đến dỗ dành
Giờ đây em đã có anh bên mình.
Nắm tay đứng dậy, hỡi tình
Phương đông đã ửng bình minh lên rồi.

Em đừng suối lệ đầy vơi
Chớ chờ, chớ đợi một người trong mơ...
5/1/2021
Chưa phân loại
Uncategorized