Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Dư Âm Dĩ Vãng
Khói lam nghi ngút mé vườn ai
Quyện cánh không trung lướt dặm dài
Mấy áng mây ngàn bay chậm chậm
Hoàng hôn là vậy, cảnh nơi đây!
Hành trang, kỷ niệm chuỗi thời gian
Bị lốc cuồng phong dậy mấy lần
Mãnh liệt xoay tròn gom tất cả
Thảy vào diệu vợi khuất xa xăm
Mất trắng, chơi vơi giữa chợ đời
Đẩy hồn tan tác nghẹn sầu tơi
Ngước nhìn bốn phía toàn u ám
Bao phủ trùm lên trọn cả người
Muốn chạy, muốn đi, muốn cố trườn
Muốn làm lữ khách vó buông cương
Nhưng giờ què quặt, bầu khô rượu
Rỗng túi, đìu hiu, siết chặt buồn!
Miếng sống đoạ đày mỗi sớm hôm
Phong sương cát bụi dính thân còn
Thế mà đành phải nhìn thu tím
Lả tả lá vàng ngập dấu chân…
Tôi bỏ tuổi xanh, gác mộng vàng
Quay về đồng ruộng kiếm gì ăn
Cứ chiều nắng tắt, lòng trăn trở
Nỗi nhớ niềm thương hướng vọng tầng
Năm năm lặng lẽ sớm trôi qua
Một góc hồn tôi vướng lệ nhoà
Một góc nợ tình đeo cắn rứt
Triền miên canh cánh chẳng buông tha…
9/12/2018
Nguyễn Thành Sáng
Khói lam nghi ngút mé vườn ai
Quyện cánh không trung lướt dặm dài
Mấy áng mây ngàn bay chậm chậm
Hoàng hôn là vậy, cảnh nơi đây!
Hành trang, kỷ niệm chuỗi thời gian
Bị lốc cuồng phong dậy mấy lần
Mãnh liệt xoay tròn gom tất cả
Thảy vào diệu vợi khuất xa xăm
Mất trắng, chơi vơi giữa chợ đời
Đẩy hồn tan tác nghẹn sầu tơi
Ngước nhìn bốn phía toàn u ám
Bao phủ trùm lên trọn cả người
Muốn chạy, muốn đi, muốn cố trườn
Muốn làm lữ khách vó buông cương
Nhưng giờ què quặt, bầu khô rượu
Rỗng túi, đìu hiu, siết chặt buồn!
Miếng sống đoạ đày mỗi sớm hôm
Phong sương cát bụi dính thân còn
Thế mà đành phải nhìn thu tím
Lả tả lá vàng ngập dấu chân…
Tôi bỏ tuổi xanh, gác mộng vàng
Quay về đồng ruộng kiếm gì ăn
Cứ chiều nắng tắt, lòng trăn trở
Nỗi nhớ niềm thương hướng vọng tầng
Năm năm lặng lẽ sớm trôi qua
Một góc hồn tôi vướng lệ nhoà
Một góc nợ tình đeo cắn rứt
Triền miên canh cánh chẳng buông tha…
9/12/2018
Nguyễn Thành Sáng