++ Đông Về Lạc Lõng ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ ĐÔNG VỀ LẠC LÕNG ++

Em yêu hỡi ngày xưa xa xôi lắm
Mơ Paris tim đượm thắm giang hồ
Một thời còn mơ mộng điểm mây tô
Nơi cố quốc ăn khoai ngô đỡ dạ
~
Rồi sự thể đẩy đưa nên anh đã
Thành tấm thân viễn xứ lạ quê người
Đến thành đô đất Pháp sáng rạng ngời
Nơi phố cổ mộng mơ ngày còn học
~
Ngồi nghĩ lại xa xưa thời vàng ngọc
Cùng sân trường nay mấy chốc xa xưa
Thời gian qua vùn vụt tựa thoi đưa
Chân đã mỏi sao còn chưa dừng bước
~
Mùa đông đến để thấy hồn lướt thướt
Ở trời tây mà Ô Thước nơi đâu
Tuyết sẽ rơi phủ kín trắng một mầu
Càng se thắt thêm nỗi sầu viễn xứ
~
Từng cơn gió lắt lay niềm thế sự
Trĩu tâm tư mà ngôn ngữ vẫn chiều
Ghi vào thơ chất chứa cả bao điều
Sầu viễn xứ biết bao nhiêu mà kể
~
Lòng buồn bã nghe nhạc càng ứa lệ
Mới vào đông mà thân thể giá băng
Ta xa nhau góc trời thẳm cách ngăn
Tình rướm máu hằn nét nhăn đuôi mắt...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 07/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized