Đơn Bào

Tác giả: Daocongdien

ĐƠN BÀO

quen lên trời huyên thuyên cùng thượng đế
về trần gian anh quên ngôn ngữ rừng cây
không đọc nỗi một dòng kinh sáng thế
được viết trên hoa lá xanh rì

anh cũng chẳng nhận ra mùi vị
mỗi sương giăng ngon ngọt đến dị kỳ
thêm hoảng sợ trước lặng thinh đồi núi
trước bầy cừu nhơi cỏ dáng từ bi

anh điếc cả giọng thầm thì của biển
con dã tràng đành phiên dịch giùm anh
lời phù sa sông vỗ bờ thánh thiện
bầu ngực thơm nuôi anh vóc nên hình

đã quên mất khổ đau này vô hạn
mà niềm vui là nhỏ giọt hiếm hoi
anh quay lại loài đơn bào vô cảm
chờ triệu năm mọc cánh tập tành bay

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized