Đối Mặt

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Ta chạy trốn nắng vàng rơi xuống phố
Bước nghiêng nghiêng vội vả dáng em về
Bóng chiều tà dần tắt cuối con đê
Loài hoa dại bên đường e ấp ngủ..!

Ta dừng bước dưới hiên và tự thú
Đã yêu em - yêu áo lụa Hà Đông
Yêu tóc mây bay theo gió bềnh bồng
Và hơn cả là đôi môi làm tiếu...

Tim rộn nhịp mà lòng ta chả hiểu
Bởi vì đâu mà say đắm nồng nàn
Bởi vì ai ta lại mộng du hoang
Mỗi chiều xuống vội vàng ta chạy trốn

Ta lo sợ trong những cơn rừng động
Như thú hoang ta chẳng biết về đâu
Với mộng mơ hay với những nỗi sầu
Buồn da diết một mình ta đơn độc...!

Ta chẳng biết vì sao mình bật khóc
Lại đa sầu đa cảm mỗi chiều thu
Mơ về em nơi tít tắp xa mù
Để chả được một lần ta gặp gỡ...!

Ta chả biết vì sao mình lại nhớ
Chiều thu vàng và những lá khô rơi...
Đếm đốt tay từng nỗi nhớ qua đời
Chân mỏi bước trên đường về phố hẹp

Dòng thời gian cứ trôi và nối tiếp
Chuỗi ngày dài còn lại chẳng là bao
Cho ta xin dù một ít ngọt ngào
Để cảm nhận dòng đời bao hương sắc....

Cho ta được một lần xin đối mặt
Với em yêu rồi mãi mãi chia xa
Để ngày sau trên mỗi bước đường về
Chiều lại xuống ta không còn chạy trốn.......!
Chưa phân loại
Uncategorized