Tác giả: Nguyên Thạch
Nhớ ngày đôi đứa mới xa nhau.
Ánh mắt tròn xoe nét dạt dào.
Một màu đen thẩm đêm huyền dịu.
Em ngước nhìn tôi ánh mắt trao.
Giờ đã xa rồi xa xăm lắm.
Chiều trông dào dạt biển Thái Bình.
Dãi tơ vương tím hương cố quốc.
Tím cả hồn tôi hóa dại khờ.
Đêm về biển Bắc lạc trên cao.
Mắt ai lóng lánh tựa vì sao.
Trời quê xa vút xa vời vợi.
Giá buốt hồn nghe tiếng sóng gào.
Đôi mắt người tôi thương.
Hồn lạc về cố hương.
Cung trầm ru biển hát.
Mù thẳm một lối đường.
Đôi mắt quê nhà dài ngóng trông.
Tựa dáng vọng phu nhớ mong chồng.
Đêm nơi biển Rạng em có biết.
Kẻ nơi viễn xứ chín cả lòng.
Ơi làn mi nhẹ vương u uẩn.
Lạc sóng trùng dương bạc mái đầu.
Tôi ở bên trời mây cuồng cuộn.
Mây buồn tuôn đổ giọt lệ ngâu.
Đôi mắt nào men cay.
Chiều viễn xứ không nguôi.
Lá thu vàng nỗi nhớ.
Buổi biệt ly ngậm ngùi.
Đôi mắt u buồn mười năm đợi.
Một thoáng mông lung bé lấy chồng.
Mười năm thương nhớ cùng biển hát.
Nên còn tìm mãi tận hư không.
Đôi mắt người tôi thương.
Tiễn tôi rời quê hương.
Đôi mắt người thơ ngây.
Tình xưa mây ngàn bay.
Nguyên Thạch
Thu 1989
Ánh mắt tròn xoe nét dạt dào.
Một màu đen thẩm đêm huyền dịu.
Em ngước nhìn tôi ánh mắt trao.
Giờ đã xa rồi xa xăm lắm.
Chiều trông dào dạt biển Thái Bình.
Dãi tơ vương tím hương cố quốc.
Tím cả hồn tôi hóa dại khờ.
Đêm về biển Bắc lạc trên cao.
Mắt ai lóng lánh tựa vì sao.
Trời quê xa vút xa vời vợi.
Giá buốt hồn nghe tiếng sóng gào.
Đôi mắt người tôi thương.
Hồn lạc về cố hương.
Cung trầm ru biển hát.
Mù thẳm một lối đường.
Đôi mắt quê nhà dài ngóng trông.
Tựa dáng vọng phu nhớ mong chồng.
Đêm nơi biển Rạng em có biết.
Kẻ nơi viễn xứ chín cả lòng.
Ơi làn mi nhẹ vương u uẩn.
Lạc sóng trùng dương bạc mái đầu.
Tôi ở bên trời mây cuồng cuộn.
Mây buồn tuôn đổ giọt lệ ngâu.
Đôi mắt nào men cay.
Chiều viễn xứ không nguôi.
Lá thu vàng nỗi nhớ.
Buổi biệt ly ngậm ngùi.
Đôi mắt u buồn mười năm đợi.
Một thoáng mông lung bé lấy chồng.
Mười năm thương nhớ cùng biển hát.
Nên còn tìm mãi tận hư không.
Đôi mắt người tôi thương.
Tiễn tôi rời quê hương.
Đôi mắt người thơ ngây.
Tình xưa mây ngàn bay.
Nguyên Thạch
Thu 1989