Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Đôi Mắt Người Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Em buồn đứng cuối sân ga
Nhìn theo chiếc bóng tàu xa xa dần
Đôi con mắt ướt long lanh
Phải chăng là của một lần tiễn đưa
Dường như cơn gió giao mùa
Nhẹ bay của những bụi mưa vào hồn
Chéo khăn có đủ ấm lòng
Người đi kẻ ở buồn không hỡi chiều
Tôi yêu lại chẳng dám yêu
Sân ga tàu khuất tiếng kêu muộn màng
Tôi, em vẫn mãi âm thầm
Trái tim câm nín cũng ngần ấy thôi
Bao năm lặng lẽ dòng đời
Bao năm vật đổi sao dời _ còn em
Bên lề còn một trái tim
Ngày xưa có hạt bụi chìm qua khe
Sân ga phố cũ tôi về
Chút mùi hương thoảng tóc thề năm nao
Tình cờ ta gặp lại nhau
Nghe rưng rức những niềm đau của lòng
Em trong tay bế tay bồng
Buồn đôi mắt ướt bên chồng nhìn tôi
Tiếng lòng nức nở người ơi
Chào nhau không dám một lời lặng câm
Lưu Vĩnh Hạ
Em buồn đứng cuối sân ga
Nhìn theo chiếc bóng tàu xa xa dần
Đôi con mắt ướt long lanh
Phải chăng là của một lần tiễn đưa
Dường như cơn gió giao mùa
Nhẹ bay của những bụi mưa vào hồn
Chéo khăn có đủ ấm lòng
Người đi kẻ ở buồn không hỡi chiều
Tôi yêu lại chẳng dám yêu
Sân ga tàu khuất tiếng kêu muộn màng
Tôi, em vẫn mãi âm thầm
Trái tim câm nín cũng ngần ấy thôi
Bao năm lặng lẽ dòng đời
Bao năm vật đổi sao dời _ còn em
Bên lề còn một trái tim
Ngày xưa có hạt bụi chìm qua khe
Sân ga phố cũ tôi về
Chút mùi hương thoảng tóc thề năm nao
Tình cờ ta gặp lại nhau
Nghe rưng rức những niềm đau của lòng
Em trong tay bế tay bồng
Buồn đôi mắt ướt bên chồng nhìn tôi
Tiếng lòng nức nở người ơi
Chào nhau không dám một lời lặng câm