Đôi Mắt Kinh Kỳ

Tác giả: Sông Kiên

Em ở ngoài kia mưa gió thừa
Quen nhau chưa đặng một mùa mưa
Gặp nhau trên bến trời Xiêm lạ
Bạch trắng thơ ngây, ngọt giấc vừa

Em cùng cha mẹ bươ’c ra đi
Tôi thân cô nhạn bóng xanh rì
Đời như con sứa trôi nghìn sóng
Mộng tuổi ban đầu chửa dám ghi!

Công Tằng em giữ ở trên môi
Ru tôi, em giọng nói kinh kỳ
Tai nghe chưa hiểu, lòng đã hiểu
Đã hiểu yêu rồi, chẳng hiểu chi!

Tôi thường ngây ngất bóng hàng mi
Xanh quá thùy dương áo xuân thì
Biết bao tình ý, nuôi tình ý
Mắt ghé, nghiêng đầu chẳng nói chi

Em kể tôi nghe chuyện ngày xưa
Quê em lắm gió lại nhiều mưa
Cứ mỗi năm về con nước đổ
Thống khổ dân nghèo eo thắt thưa

Nghe qua mà thấy mến yêu thêm
Xót dạ, thương em mấy cho vừa
Em ơi đất nước mình buồn lắm!
Như chuyện chúng mình ... Em thấy chưa ?

Vì ngày cũng tới ... Buổi tiển đưa
Nắng trưa gay gắt má trang đài
Bên chùa xe đậu chờ người đến
Bến tạm, nên tình dễ chóng phai

Cầm tay, em khẽ nhắc: “Nha anh!
Nhớ viết cho Ti, viết thật nhiều!
Kẻo không Ti nhớ, Ti buồn lắm!
Xót dạ Ti rồi ...Ti nhớ anh!”

Thế rồi nước mắt cũng lăn nhanh
Trên má em thơm chạm tim lành
Giữa miền nhiệt đới, trời cao vút
Tôi rớt tôi rồi nơi khúc quanh!

Bây giờ gặp lại thoáng mong manh
Tiếng “Dạ” em xưa có chút trầm
Ở trong đôi mắt thơ tình ấy
Thấy một cái gì vẫn long lanh

Đôi mắt kinh kỳ thương nhớ ai ?
Mà sao ướt quá bờ mi dài
Trời mây vời vợi buồn trong ấy
Xa mấy thu rồi ... Ôi vẫn say !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả