Đôi Chút Nhẫn Sóng Yên Dòng Lặng - Một Bước Lùi Biển Rộng Non Cao

Tác giả: Thiết Dương

ĐÔI CHÚT NHẪN SÓNG YÊN DÒNG LẶNG
MỘT BƯỚC LÙI BIỂN RỘNG NON CAO
(TNBC cải biên,
Thập tứ thủ nhất thanh)

PHẦN 1:
ĐÔI CHÚT NHẪN SÓNG YÊN DÒNG LẶNG

ĐÔI tay với cuộc tình dang dở
ĐÔI mắt sầu lệ nhớ cố hương
ĐÔI cách xa trăng nhạn lạc đường
ĐÔI lìa biệt uyên ương gẫy cánh
ĐÔI hướng rẽ bể đời hiu quạnh
ĐÔI bóng soi nhan ảnh mịt mờ
ĐÔI phút lầm giết chết hồn thơ
ĐÔI co mãi giữa bờ u muội.

CHÚT tình này dù vẫn thiết tha
CHÚT cao ngạo thế là tăm tối
CHÚT hờ hững giông càn bão dội
CHÚT xa xăm vật đổi sao dời
CHÚT bông đùa để lệ tuôn rơi
CHÚT tranh chấp mà đời ly biệt
CHÚT nông nổi thành tan biến hết
CHÚT hơn thua hồi kết đắng lòng.

NHẪN chưa hội đường đời va vấp
NHẪN thời nào cũng gặp bình an
NHẪN tâm đi khắc chế đông hàn
NHẪN lòng nhé xua tan gió độc
NHẪN đâu bởi chịu ơn mưa móc
NHẪN chỉ vì vượt dốc nhân sanh
NHẪN lên ngôi vạn dữ hóa lành
NHẪN mà thấy tim mình hoan hỉ.

SÓNG tự lòng cuồn cuộn sầu bi
SÓNG ngoài bể mấy khi vương gót
SÓNG tham nhũng là mầm ung nhọt
SÓNG lạm quyền như hạt tai ương
SÓNG hư danh khổ uất trăm đường
SÓNG vô cảm đau thương vạn nỗi
SÓNG dào dạt những cung lầm lỗi
SÓNG cuồng nhân nên tội bẽ bàng.

YÊN oán than trên từng mặt trận
YÊN bão bùng khổ tận cam lai
YÊN ổn cho đồng lúa xanh hoài
YÊN bình để vườn mai thắm mãi
YÊN nòng súng thanh xuân trở lại
YÊN tiếng bom nhân loại hát mừng
YÊN lặng chờ khi lệ sầu ngưng
YÊN vui sống giữa rừng hoa nở.

DÒNG dõi ta bản tính nhu hiền
DÒNG yên ả chờ thuyền cập bến
DÒNG đưa nước trăm sông tới biển
DÒNG đợi mưa một chuyến về ngàn
DÒNG trăng nằm kể chuyện hợp tan
DÒNG sóng lặn hạ màn tranh đấu
DÒNG bồi hóa đất lành chim đậu
DÒNG tự hào dòng máu Việt Nam.

LẶNG cơn bão bình minh thức dậy
LẶNG giông rồi lại thấy trời xanh
LẶNG thầm bên triền liễu kết mành
LẶNG im giữa bầy oanh khoe giọng
LẶNG nghe biển ru tình con sóng
LẶNG xem đời thắp mộng trái tim
LẶNG lẽ thôi băng thán nổi chìm
LẶNG mà giữ bao niềm hạnh phúc.

Phần 2:
MỘT BƯỚC LÙI BIỂN RỘNG NON CAO

MỘT chút thua nào phải kém gì
MỘT câu nhịn tính chi lời lỗ
MỘT viên đạn bao người gục đổ?
MỘT tiếng bom mấy hố chôn vùi?
MỘT đuổi xua còn chốn để lùi?
MỘT ghen ghét đâu nơi mà nghỉ?
MỘT cung oán khóc đời vô vị
MỘT lần sai chẳng dễ quay đầu.

BƯỚC đi tới tương lai xán lạn
BƯỚC cùng nhau hát bản giao hòa
BƯỚC giữa vườn rộn tiếng chim ca
BƯỚC trong nắng xem hoa ngàn nở
BƯỚC va vấp chớ lo duyên lỡ
BƯỚC đứng lên chẳng sợ đời cười
BƯỚC hiên ngang đón ánh mặt trời
BƯỚC cho vững về nơi hằng phúc.

LÙI bước về nào sợ mất phiên
LÙI trở lại nhưng bền chỗ đứng
LÙI đâu phải chân mềm đá cứng
LÙI chỉ vì trí vững lòng ngay
LÙI bánh xe giày xéo bao ngày
LÙI cơn bão đọa đày muôn lối
LÙI đi nhé canh đời rất vội
LÙI thật nhanh mà nối vạn tình.

BIỂN dài rộng mêng mông là thế
BIỂN bao la tình mẹ dịu hiền
BIỂN vẫn chờ khi nguyệt lãng quên
BIỂN còn thức lúc thuyền phiêu bạt
BIỂN say đắm khúc ru dào dạt
BIỂN vọng về câu hát lả lơi
BIỂN ngàn năm ướp mặn cho đời
BIỂN nuôi dưỡng loài người vạn kiếp.

RỘNG tấm lòng chào đón tha nhân
RỘNG tâm giữa đường trần dâu bể
RỘNG dung thứ xây tình huynh đệ
RỘNG khoan hồng kết nghĩa keo sơn
RỘNG trái tim gian khó chẳng sờn
RỘNG khung cửa thiệt hơn nào sá
RỘNG yêu mến nâng người sa ngã
RỘNG niềm tin cải hóa lỗi lầm.

NON miếng sẻ cho người cơ nhỡ
NON đấu lương chan chứa tấm lòng
NON vững vàng bên cánh bão giông
NON sừng sững giữa trùng mây khói
NON tuy vậy bằng vai nguyệt cỗi
NON thế thôi xứng tuổi trời già
NON nước mình đẹp tựa bài ca
NON thầm lặng ban hoa tặng trái.

CAO tiếng ca sơn thủy hợp bè
CAO vời khúc hát về quê mẹ
CAO tầm mắt ngắm nhìn trăm vẻ
CAO trái tim chia sẻ vạn tình
CAO nữa đi quả ngọt cây lành
CAO mãi nhé sức anh vai chị
CAO trào điệu tang hồ bồng thỉ
CAO vút lên tuyệt mỹ gam đời.

Thiet Duong _08/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized