Tác giả: Huyền Lâm (Phuongtim937)
Từ độ em đi đời ta đã
Mất cả hồn mình bao ý thơ
Đêm mi trĩu nặng buồn thương nhớ
Tách bến thuyền xa mộng vẫn chờ .
Con thuyền theo gió đã ra khơi
Ruổi rong đâu đó một phương trời
Ta đứng mỗi chiều trên bến đợi
Cánh buồm theo gió lại quay về .
Những chiều nghe tiếng lá thông reo
Theo từng con gió vút qua đèo
Tưởng nhớ xa xăm ngày gặp gỡ
Nhớ hình bóng cũ nhớ người thơ .
Bến cũ khi nào em trở lại
Ta rộng vòng tay đón cố nhân
Vẫn mơ lối cũ chiều chung bóng
Thơ lại ngân vang khúc nhạc lòng .
Mất cả hồn mình bao ý thơ
Đêm mi trĩu nặng buồn thương nhớ
Tách bến thuyền xa mộng vẫn chờ .
Con thuyền theo gió đã ra khơi
Ruổi rong đâu đó một phương trời
Ta đứng mỗi chiều trên bến đợi
Cánh buồm theo gió lại quay về .
Những chiều nghe tiếng lá thông reo
Theo từng con gió vút qua đèo
Tưởng nhớ xa xăm ngày gặp gỡ
Nhớ hình bóng cũ nhớ người thơ .
Bến cũ khi nào em trở lại
Ta rộng vòng tay đón cố nhân
Vẫn mơ lối cũ chiều chung bóng
Thơ lại ngân vang khúc nhạc lòng .